DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Chuyện về người mẹ mù lòa hơn 40 năm nuôi người con gái điên dại

25/10/2018 | 15:27:05
HOANHAP.VN - Tuy đôi mắt đã mù lòa, bước đi còn không vững thế nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng mò mẫm chăm sóc và là chỗ dựa tinh thần cho người con gái 50 tuổi mắc chứng bệnh tâm thần.
Bất cứ ai khi tìm về thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, hỏi thăm nhà cụ Nguyễn Thị Hồ (88 tuổi) thì đến đứa trẻ lên 5 cũng kéo tay chỉ tận nhà. Ở làng này, ai cũng bảo cụ Hồ là người khổ nhất thế gian.

Người đàn bà khổ nhất thế gian…


Căn nhà cấp 4 của hai mẹ con cụ Hồ khuất sâu trong con hẻm nhỏ, nằm giữa thôn Đào Nguyên. Không ít người dân sinh sống nơi đây đã quá quen với hình ảnh của một cụ già tóc bạc phơ, dáng đi còng còng, đôi chân run rẩy, một tay vịn vào bờ tường, tay còn lại cầm chiếc gậy gõ gõ xuống đất tìm đường ra cổng ngóng người con đi nhặt rác trở về.


Cụ Nguyễn Thị Hồ ngồi ngóng con cuối mỗi buổi chiều

Ở phía bên trong mùi nồng nồng của rác thải và đồ ăn thừa bốc lên nồng nặc, rác bẩn vẫn còn la liệt từ ngoài sân vào trong nhà. Cụ Hồ bảo: “Những thứ này là do con gái tôi mang về đấy, em nó bị bệnh về thần kinh nên ngày nào cũng đi lang thang ngoài đường, thấy cái gì cũng nhặt rồi đem về nhà”.

Hơn 30 tuổi cụ Nguyễn Thị Hồ mới lấy chồng về thôn Đào Nguyên. Hai vợ chồng có với nhau được hai người con, đứa con đầu lòng khi mới sinh ra đã mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời, còn người con thứ 2 là chị Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi) hiện đang sống với cụ thì trở nên không bình thường sau trận ốm nặng.

Nhắc về cô con gái, cụ Hồ không giấu nổi đau đớn: “Nuôi nó vất vả lắm, từ khi sinh ra nó đã ốm yếu không nói được. Cho tới khi lên 8 tuổi sau những trận sốt kéo dài không dứt, tôi vay mượn đủ chỗ để lấy tiền đưa con đi chạy chữa khắp nơi… nhưng vẫn không thể chữa nổi cho con bé.Ba lần nó suýt chết trong viện, bác sĩ đã bó vải, chỉ còn nước chờ đưa đi chôn nữa thôi, rồi thế nào mà nó lại hồi dậy’’.
Dù thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thế nhưng từ đó chị Hồng lại sống cuộc đời cơ cực, đôi chân gầy gò, tay phải biến dạng co quắp, thần kinh không phát triển. Cũng sau chừng ấy năm, hình hài người phụ nữ 50 tuổi bị trói chặt trong vỏ bọc của đứa trẻ có lớn mà chẳng có khôn.

Mỗi buổi sáng, tỉnh ngủ khi nào chị Hồng ra đường khi đó rồi lang thang nhặt rác đến 7-8h tối, có lúc 9h chị mới ú ớ về nhà. Người ta cho gì ăn được, Hồng đều cất mang về cho mẹ. Vừa rồi, chị Hồng ngã xuống mương, may được người dân phát hiện kịp thời nên thoát chết. Hôm bữa đi lên đê nhặt rác, chị bị xe máy cán trúng đầu, chảy máu nhiều, nhập viện nằm 3 ngày. Đợt đó cụ Hồ cứ nghĩ thế là hết rồi, nhưng may sao, số mệnh Hồng cao, khỏi bệnh chị lại về nhà với mẹ.

Còn về cụ Hồ, đã 4 năm nay đôi mắt cành ngày càng mờ rồi mù hẳn, tới viện thăm khám nhưng bác sĩ kết luận: Trong mắt có sẹo rồi, không chữa được nữa! Từ ngày đó, cụ Hồ tập sống chung với bóng tối, hình hài đứa con gái cũng lùi dần vào sâu ký ức. Ở cái tuổi gần 90, tài sản quý giá nhất đối với người đàn bà nghèo khổlà con gái và chiếc Radio ở đầu giường. Chiếc Radio ấy dần thay thế đồng hồ và thời điểm nhạc hiệu chương trình thời sự cuối giờ chiều vang lên cũng là lúc người con gái ngây dại trở về!

"Hồng ơi, thế mày quên mẹ rồi à?"

Đầu giờ chiều, chúng tôi bắt gặp chị Hồng đi nhặt rác trở về. Mặt mày lấm lem, trên vai khệ nệ, khoác hai chiếc túi đừng đầy rác. Những lúc bình yên chỉ có 2 mẹ con với nhau, Hồng cười nhiều. Nụ cười ngô nghê mà chân thành.


Chị Hồng lang thang nhặt rác,  gặp người lạ chỉ ú ớ kêu chứ không nói được
Dù có đi lang thang nhiều nơi, nhưng hễ trời tối chị Hồng đều biết đường tìm về nhà. Thế nhưng, cách đây không lâu, chị bỏ đi biền biệt hơn một năm. Mắt kém, lại không biết đi đâu tìm con, cụ Hồ bất lực ngồi một chỗ ngóng trông từng ngày.

Rồi tình cờ, có người bắt gặp khi ấy chị đang ở Hòa Bình và biết được hoàn cảnh của chị nên đã báo tin cho cụ Hồ biết. Mọi người tắm rửa, mua bộ quần áo mới rồi đưa chị Hồng về nhà. Ngày trở về, cụ Hồ hỏi: “Hồng ơi, thế mày quên mẹ rồi à, có còn nhớ mẹ không?” thì chị Hồng chỉ lao vào ôm mẹ rồi khóc.

Tuy đôi mắt cụ Hồ đã mù hẳn cụ vẫn phải lo cho người con từng bữa ăn. Vì không còn sức lao động, nên những ai chứng kiến mâm cơm của 2 mẹ con cụ cũng không khỏi ái ngại.

“Hai mẹ con nhà cụ Hồ này khổ lắm, ai cho gì thì ăn nấy, có khi nấu cơm 1 bữa ăn vài ngày, thức ăn với canh rau đã bốc mùi lên rồi vẫn ăn. Có hôm tôi đi dọc trên bờ đê thấy cô Hồng nhặt miếng mít đã thối giữa người ta vứt ở vệ đường lên ăn ngon lành” - chị Nguyễn Thị Bích (hàng xóm nhà cụ Hồ) nói.

Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng cụ Hồ vẫn tự nhắc mình sống phải lạc quan, cụ bảo sống ngày nào biết ngày ấy, mình lo cũng chẳng làm được gì. Cụ kể: “Mình tôi còm cõi ở nhà đành ngồi 1 mình, nhưng có nó về lại vui. Tôi chẳng dám đi đâu vì mắt mù lòa, nên chỉ mong con đi biết tìm đường về với mẹ.”

Cuộc sống của mẹ con tôi không khổ cực như trước nữa…

Nếu như trước đây, cụ Hồ chẳng bao giờ buồn tính đến chuyện tương lai. Vì việc sống qua từng ngày từng giờ, nó quan trọng hơn nhiều viễn cảnh phía trước. Thế nhưng, trong cái siết tay chặt với tôi, cụ Hồ cười hiền: “Cuộc sống của mẹ con tôi không khổ cực như trước nữa…”

Trong những ngày qua, ngôi nhà nhỏ rộng hơn 20m2 luôn tấp nập người ra vào. Người mang thùng mì tôm, người mang màn, sữa,… các đồ dùng thiết yếu khiến một góc nhà của bà cụ chật kín đồ dùng sinh hoạt.

Nhiều người đến động viên hỏi thăm khiến bà cụ vô cùng phấn khởi, khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn của người mẹ khắc khổ nay tươi tắn hơn. Cụ nắm tay từng người, từng người rồi gửi lời cảm ơn.

“Tôi không biết nói gì, tôi cám ơn mọi người đã đến động viên, chia sẻ với mẹ con tôi. Mấy ngày nay nhiều người đến chia sẻ khiến tôi rất vui. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có nhiều người đến hỏi thăm như vậy. Cuộc sống của mẹ con tôi không khổ cực như trước nữa…”, cụ Hồ nói.

Những chiếc chén bát, mâm, đũa… đã được một số người đến hỏi thăm rửa sạch sẽ, để ngăn nắp. Chúng không còn cáu bẩn, bám mùi ẩm mốc nữa. Một số người trong họ cũng đến lau dọn nhà cửa giúp bà cụ.

Nói về hoàn cảnh của bà Hồ, bà Phùng Thị Hợi (72 tuổi, em trong dòng họ) gần nhà cho biết:“Trước đây bà Hồ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, kể từ khi chồng, con mất bà sống cùng người con gái điên dại. Ngoài ra bà Hồ còn có một khoản tiền 40 triệu đồng mọi người giúp đỡ. Trong dòng họ đã cầm số tiền này mỗi tháng trích ra đưa cho mẹ con bà Hồ 1 triệu đồng để trang trải cuộc sống hằng ngày”.
Trao đổi với bà Chu Thị Thúy - Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng cho biết: “Từ năm 2015, UBND xã An Thượng đã sử dụng tiền chính sách hỗ trợ người nghèo để xây nhà tình thương cho cụ. Ngoài ra cụ còn có một khoản tiền đền bù đất được 45 triệu đồng, họ hàng đã gửi ngân hàng giúp. Hàng năm, hàng tháng các chính sách từ thành phố, huyện và xã đều được gửi đến cụ”.

“Con gái của cụ có vấn đề về thần kinh hay đi lang thang nhặt rác, UBND xã có đề xuất đưa chị này đến trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc tốt hơn nhưng cụ không đồng ý, không muốn cho con đi” - Bà Thúy cho biết thêm.

Còn theo như cụ Hồ: “Khi nào tôi chết rồi thì đưa Hồng vào trung tâm cũng được còn giờ này tôi chỉ có mình nó, tuy điên dại nhưng mỗi tối đi ngủ nó đều biết ôm chặt lấy mẹ”.

Không chỉ có thế, trong lời kể của cụ Hồ chúng tôi còn nhận thấy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi ấy là: “Mỗi buổi chiều tôi còn được ngóng nó trở về…”

Các tin khác

Cất nóc tháp C - Diamond Lotus Riverside - Bức tường xanh khổng lồ giữa lòng Sài Gòn

Cất nóc tháp C - Diamond Lotus Riverside - Bức tường xanh khổng lồ giữa lòng Sài Gòn

HOANHAP.VN - Ngày 17/01/2019, Phúc Khang Corporation và Tổng thầu xây dựng Coteccons đã tổ chức thành công lễ cất nóc Block C - Block cuối cùng của dự án Diamond Lotus Reverside, đánh dấu một cột mốc mới về dự án được mệnh danh là “biểu tượng xanh sinh thái sông nước” giữa lòng Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương: Nỗ lực vì người dân!

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương: Nỗ lực vì người dân!

HOANHAP.VN - Nhắc đến Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương là nhắc đến một doanh nghiệp cấp nước đi tiên phong trong việc đưa nước sạch về nông thôn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty vẫn luôn nỗ lực đổi mới, cải tiến, hiện đại hóa, đẩy mạnh đầu tư nâng cao công suất cũng như nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật để hoàn thành sứ mệnh cung cấp nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Gần 60 năm phát triển và trưởng thành

Gần 60 năm phát triển và trưởng thành

HOANHAP.VN - Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên trải qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành (từ năm 1961 đến nay) đã có nhiều đóng góp đáng kể vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Khán giả Hà Nội ngỡ ngàng, say đắm với đêm hòa nhạc

Khán giả Hà Nội ngỡ ngàng, say đắm với đêm hòa nhạc 'xuống phố'

Sân khấu hoành tráng giữa không gian phố đi bộ, dàn nhạc giao hưởng không quá cầu kỳ với trang phục biểu diễn nhưng âm nhạc thì vô cùng nghiêm túc và đắm say lòng người...

Thể thao   
Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng

HOANHAP.VN - Trước chiến thắng quả cảm của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh đã thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng nhằm khích lệ và động viên tinh thần các cầu thủ.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Văn phòng đại diện miền Nam: 115 Bầu Cát 1, phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017