Em đủ can đảm để chờ đợi nhưng không đủ can đảm buông bỏ anh...
Anh biết không, có những đêm ngày chập chờn em chỉ chờ đợi nhìn anh trên màn hình máy tính, sau đó lại vụt tắt như một nổi hụt hẩng mà ngày nào em cũng phải đón nhận. Màn hình tắt cũng đồng nghĩa là ngày hôm đó em chỉ được nhìn anh bao nhiêu đó thôi.
Có những ngày chờ đợi anh ở một nơi mà thường ngày em vẫn hay bắt gặp nhìn thấy anh đi ngang qua đó một cách rất vội. Ánh mắt anh lướt ngang em chẳng một chút ngần ngại. dửng dưng. Còn em thấy anh đã vội trốn tránh những mớ cảm xúc thoáng mơ hồ và lỗi nhịp.Cảm xúc của anh và em trái ngược nhau quá, nên có lẽ vô tình em tự ngộ nhận và tự tổn thương mình chăng?
Có những ngày em đã rất mong mỏi ở anh một lời chào hỏi, một sự chú ý để em biết rằng anh cũng như em, cũng yêu thương nhưng ngại bày tỏ nên thế nào cũng đành chôn giấu sâu trong lòng. Nhưng đổi lại sự mong mỏi chờ đợi ấy chỉ toàn là những ngộ nhận từ phía em, em tự suy diễn mọi thứ và cho rằng thương anh em chẳng cần bất cứ gì từ phía anh cả.
Ngộ nhận làm bản thân em trở nên thật ích kỉ vì chẳng bất cứ suy diễn nào của em là thực tế. Anh vẫn thế vẫn chẳng hề biết hay để tâm đến một người như em. Em chỉ là một trong những người bước qua anh một cách nhẹ nhàng như vô tình gặp nhau ở chốn đông người, chỉ vậy thôi. Có lẽ một điểm chấm nhỏ như em, không gì đặc biệt nên em đâu dễ gì có được hồi đáp từ anh.
Sự chờ đợi đôi khi đó là cả sự can đảm, sự kiên nhẫn của một người. Mà sự can đảm đó phải mạnh mẽ gấp trăm lần khi phải chờ đợi một thứ gì đó quá xa xôi,quá vô vọng. Đã bao lần em đã cố sẽ buông bỏ anh, cho phép mình được yêu thương bởi một người nào đó cũng đang chờ đợi từ phía em. Nhưng chẳng bao giờ em làm được, gặp anh, em lại yếu lòng vùi mình vào nổi cô đơn để chấp nhận rằng " chúng ta chỉ như vậy thôi".
Yêu anh, nghĩa là em chấp nhận thiệt thòi hơn bao cô gái khác. Em chẳng còn lý trí đâu mà giữ lại lợi lộc cho mình, biết là sẽ khổ đau sẽ buồn lắm nếu cứ ngày qua ngày em ôm mãi hình bóng anh giấu trong lòng. Chỉ là em không can tâm từ bỏ anh, hay có thể nói rằng em đủ can đảm để chờ đợi nhưng không đủ can đảm buông bỏ anh.
Chấp nhận yêu đơn phương một người không yêu mình thì có làm sao? Đã yêu, thì em cho phép tự tổn thương mình, tự mình buồn nhưng sau đó em vẫn còn cười đùa được bên những người khác, vẫn tự mình mỉm cười trong những lúc cảm thấy cô đơn nhất. Và nhất là sau tất cả ngày tháng yêu thương anh, em cũng vẫn còn yêu thương chính mình, nỗi đau trong lòng sẽ giúp em trưởng thành hơn và sẽ khiến em mạnh mẽ hơn cho những cuộc tình sau.
Em đã bỏ ra rất nhiều năm tháng thương nhớ anh để đổi lại một chút hy vọng từ phía anh. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra cả, thất vọng hay mệt mỏi em chẳng còn bận lòng. Bởi suốt thời gian ấy sự can đảm chờ đợi của em vì yêu anh vẫn không thể đánh đổi lại được sự can tâm từ bỏ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.