Một gia đình thương binh đang cần chính quyền chia sẻ
2016-04-28 22:26:47
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía chính quyền là: Tại sao một gia đình có cả bố và con đều là thương binh, mà UBND xã Diễn Kỷ lại không tạo điều kiện cho họ cải tạo chỗ ở- là căn lều đã quá rách nát nằm khuất cuối chợ Diễn Kỷ? Phải chăng, chính quyền vô cảm hay người phụ nữ đã 82 tuổi ấy đang ở bất hợp pháp trong căn lều của mình?
Nước mắt mẹ Duyên...
Bà Lương Thị Duyên (sinh năm 1935), có hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là vợ và mẹ thương binh. Ông Nguyễn Văn Bông, (chồng bà Duyên - đã mất năm 1982), quê ở tỉnh Quảng Ngãi, là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 và đóng quân tại địa bàn huyện Diễn Châu.
Túp lều bà Duyên tại góc chợ xã Diễn Kỷ. |
Khi ra Bắc, ông Bông đã là thương binh chống Pháp. Thương bộ đội miền Nam, lại thấy ông Bông thương binh, tốt tính, năm 1955 bà Duyên nhận lời làm vợ ông Bông.
Làm vợ ông Bông, bà Duyên trải qua 12 lần sinh nở nhưng có 4 lần sinh không thành do hậu quả của chiến tranh. 8 người con của ông Bông, bà Duyên sinh ra, lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Chồng là thương binh, bà Duyên một mình chạy chợ nuôi con. Người con trai đầu bị khuyết tật, nói ngọng bẩm sinh, ốm đau bệnh tật thường xuyên, nay đã chết. Người con út thì bị nghiện ma tuý, đang ở tù vì buôn bán hê-rô-in. Một người con nữa hiện nay bệnh nặng, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)…
Bàn thờ người chồng thương binh đã quá cố và người con xấu số của bà Duyên. |
Trong số những người con của ông Bông, bà Duyên, ông Nguyễn Văn Lan là thương binh ¼, bị mìn cắt cụt chân trái trong cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam.
Bà Duyên kể lại: “Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tui và ông Bông lên tàu vô thăm quê chồng mang theo tâm nguyện của ông ấy là trở về Quảng Ngãi lập nghiệp và để có điều kiện hương khói cho cha mẹ, tổ tiên. Về Quảng Ngãi, tui thấy anh em bên ngoại thì đông, nhưng bên nội thì chỉ có ông Bông và 1 người anh là bộ đội, bị địch bắt làm tù binh trong chiến tranh. Khi được thả, ông ấy ốm đau, yếu ớt, không có vợ con gia đình. Tôi bàn với ông Bông là đưa anh trai ra Nghệ An tui nuôi chứ ở trong ni tui không quen ai. Nghe lời tui, ông Bông đưa người anh trai ra Diễn Kỷ. Anh em ở được với nhau một thời gian ngắn thì ông anh chồng qua đời do bệnh nặng. Ông ấy mất ngày mồng mười tháng hai năm một chín bảy sáu”…
Hình như, tâm trạng bà Duyên đang tái hiện lại cuộc sống với bao nỗi đắng cay, mất mát, thua thiệt, đau buồn mà bà đã trải qua từ khi nhận lời làm vợ ông Bông. Hai dòng nước mắt bà Duyên lại lăn dài theo ký ức trên khuôn mặt đã quá nhiều nếp nhăn. “Tui không trách chi ông Bông hết. Chỉ thấy thương ông, thương gia đình neo người. Bây giờ tui chỉ ước được chính quyền xã cho tôn cao cái nền nhà ni bằng cái nền chợ để khi mưa, nước bẩn không tràn vô nhà. Tui ước có rứa mà mấy năm ni, tui gửi đơn lên xã, xã không nhận, xã nói về đi, về đi. Tui thuê xe chở đất vô đây lấp thì xã không cho. Khi mô mưa to là toàn bộ nền nhà của tui ngập đầy nước cống bẩn anh nà” - Bà Duyên trình bày.
Chợ Diễn Kỷ vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng tiểu thương vẫn tràn ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ách tắc giao thông. |
Chính quyền bỏ quên trách nhiệm?
Theo trình bày của bà Duyên và ông Lan (con bà Duyên, thương binh ¼) thì căn lều của bà Duyên đang ở do bà mua lại của ông anh họ đề cho người con đầu là Nguyễn Văn Hoa (bị khuyết tật bẩm sinh). Nguồn gốc đất của người anh họ có từ trước năm 1990 do lấn chiếm. Việc chuyển nhượng giữa người anh họ cho con bà Duyên, được chính quyền xác nhận.
Khi ông Hoa mất, bà Duyên giao lại ngôi nhà nhỏ của bà tại QL1A cho gia đình ông Lan và lui về ở hẳn tại túp lều này để tiện hương khói cho người con xấu số. Mặt khác, cũng là để tiếp tục giữ đất và đề nghị chính quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà theo quy định pháp luật về thừa kế.
Thế nhưng, theo bà Duyên cho biết, do thửa đất này nằm ở góc chợ Diễn Kỷ (còn gọi là chợ Sy) nên UBND xã Diễn Kỷ lấy lý do “quy hoạch chợ” nên không cho phép gia đình bà cải tạo, nâng nền. Đơn thư kiến nghị của bà Duyên gửi lên xã, đều bị từ chối giải quyết và UBND xã Diễn Kỷ cũng không trả lời công dân bằng văn bản để làm cơ sở cho gia đình kiến nghị lên cấp huyện.
Ông Lan trình bày thêm: “Đã mấy lần tôi nhờ người viết đơn, tôi ký, cầm lên huyện, nhưng các đời chủ tịch xã Diễn Kỷ đều không nhận đơn, nói đất mẹ tôi là đất lấn chiếm bất hợp pháp nên xã không giải quyết”.
Phóng viên rất nhiều lần điện thoại cho ông Ngô Sỹ Truyền - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ với mong muốn được nghe đại diện chính quyền giải thích về nội dung khiếu nại của gia đình bà Duyên thực hư thế nào, nhưng khi thì ông Truyền cáo bận, khi thì không nghe máy. Phòng làm việc của ông Truyền mấy lần chúng tôi đến đều khoá cửa đi vắng nhưng quạt trần vẫn quay, điện vẫn sáng. Bên cạnh cửa phòng làm việc, có gắn tấm biển màu xanh, chữ trắng với nội dung: “Khách đến làm việc liên hệ qua Văn phòng”. Gặp cán bộ phụ trách văn phòng, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Anh Truyền đi họp”.
Trụ sở xã Diễn Kỷ mới được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách, nằm bên QL1A |
Một cán bộ xã Diễn Kỷ khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình bà Duyên, đã trả lời cho chúng tôi những thông tin rất thành thật: “Có phải gia đình bà Duyên Bông không? Gia đình nhà ấy rất hoàn cảnh. Ông Lan thì thương binh cụt chân. Ông Bình thì bị ung thư đang nằm viện Bạch Mai. Người con trai út tên là Nhất, thì bị nghiện ma tuý, đang chấp hành án tù vì tội mua bán hê-rô-in. 4 người con gái bà Duyên lấy chồng quanh đây, cũng là những hộ nghèo”...
Rất khó gặp ông Ngô Văn Truyền- Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ. |
Rời Diễn Kỷ trong ráng chiều bảng lảng, lòng tôi như có muối xát. Tôi có cảm giác như cán bộ chính quyền cấp cơ sở một số nơi ngày càng xa dân, ngày càng vô cảm với những gia đình chính sách. Phải chăng, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đang cố tình quên đi những mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh trong quá khứ…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Trần Cường