Cuộc đời là vô thường!
2016-01-23 11:48:02
0 Bình luận
Những ngày gần Tết, đường phố lúc nào cũng nườm nượp, đông đúc đến nghẹt thở. Ai cũng bận rộn tất tả ngược xuôi. Tết là phải trọn vẹn và phải tươm tất nên dù gì cũng phải đầy đủ và chu đáo cho cả họ hàng, người thân và gia đình.
Đường phố tấp nập ngày gần Tết (hình minh họa)
Tay xách nách mang nhiều lắm, tôi cũng như bao người, ngược xuôi sắm sửa. Vào đến nha, tiếng điện thoại vang reo. Nhận điện xong mà run hết cả người “cậu ơi vào viện ngay nhé, con chị Mai đang cấp cứu”.
Vậy là chẳng còn thời gian nào nữa, sấp sấp ngửa ngửa phi ngay đến bệnh viện. Chị Mai là sếp trực tiếp và nhà chị neo người. Chị thân thiết với mình như chị em ruột, vì thế chẳng thế không bối rối, lo lắng.
Tôi được giao nhiệm vụ trông anh Long ở bệnh viện bởi chị Mai đang đi công tác ở xa, vì thế tôi chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra ở đây.
Bước chân vào viện mới thấy hết cảnh “nỗi đau trần gian” là đây. Ôi chao! Máu ơi là máu! Đau ơi là đau! Khổ ơi là khổ!
Bệnh viện ngày Tết đông người cấp cứu (hình minh họa)
Một người đứng tuổi nhưng thân hình vạm vỡ được đám người đưa đến cấp cứu vì đánh nhau: máu me be bét, chảy ròng ròng trên gương mặt bệch nhạt. Một lúc sau ngất lịm trên tay bác sỹ. Tiếng bác sỹ thất thanh “nhanh nhanh, ống thở đâu…”. Chị vợ bạc nhược “anh ơi, em xin lỗi anh. Vì em mà ra nông nỗi này. Tại em, tại em..”
Một bé trai nét mặt từ mắt, mũi, miệng đẹp như tranh vẽ, tím tái cấp cứu vì bệnh tim. Người mẹ trẻ hồi hộp, túm tay bác sỹ “chị ơi, cứu cháu với…” “con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ bận quá nên không thể ở bên con nhiều…”
Một ca cấp cứu khác, nát bét thi thể, đưa thẳng vào nhà xác khi bác sỹ kết luận “đã chết! Không thể cứu được”. Tiếng người nhà than khóc trong tiếng nấc “con ơi” bởi vừa mới đó thôi, một thân thể còn sống như vậy, lát sau đã ra đi mãi mãi.
Nhiều nhiều lắm, ôi trời “nỗi đau trần thế có phải là đây?”. Tôi thấy hãi hùng và một cảm giác lạnh xuyên suốt từ đầu đến chân!
Anh Long lúc này bác sỹ thông báo là rất yếu. Tôi lo lắm bởi chị Mai chưa về. 6h trôi qua, nặng nề và ảm đạm. Những tiếng kêu khóc, rên la não nùng làm cho không khí lúc này thêm phần u ám, cùng với các giá lạnh gió rét, Tết mà vậy sao?
Đột nhiên, như có linh cảm, bác sỹ gọi tôi “người nhà bệnh nhân Long đâu? Đến nhanh”. “xác nhận nhé, hồi…….. ngày, tháng….., tình trạng…..” “Không thể cứu chữa!”.
Trời đất! tôi như khụy xuống. Phút giây lúc này tôi nghĩ ngay đến hình ảnh chị Mai – một người vợ chỉn chu, góa bụa với hai đứa con nhỏ, sẽ sao đây?
Tiếp theo đó là chuỗi những sự kiện hậu sự, tôi không muốn kể đến nữa bởi đây là thời điểm Tết – thời điểm cần phải vui, phải tận hưởng niềm vui và phải lạc quan.
Vậy đó, cuộc đời là chính là sự vô thường nên con người không thể biết đâu mà lường, biết đâu mà tính. Những con người đang hấp hối và cả những người vừa mới tắc thở đâu thể ngờ được mình như vậy. Những người đó đâu thể biết mình đã và đang là những nỗi đau không thể nguôi ngoai ngày một ngày hai đến cho người thân quanh ta. Vào thời điểm năm mới nữa, thời khắc đáng ra là vui mà lại biến thành sự ảm đạm khôn cùng! Chỉ cần 1 sự cố xảy ra, đời đã thành hư vô rồi.
Đời người thật quá mong manh, ngay cả sự vật cũng không thể trường tồn với thời gian, huống chi thiên nhiên, con người….Trong thế giới tạm bợ, ngập tràn khổ đau này, loay hoay mãi, cuối cùng chỉ có thể tìm được cái gọi là “thanh thản” và “bình yên”.
Cuộc đời là vô thường (hình minh họa)
Cuộc sống và vạn vật quanh chúng ta, từng giờ từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian, không có gì tồn tại vĩnh viễn. Quy luật vô thường không hẹn cùng ai, giống như đoá hoa phù dung sớm nở, tối tàn. Đời người sống nay chết mai. Hãy đừng làm điều gì đó để phút cuối phải ân hận với người mà yêu thương ta, đừng để hai chữ “giá như….” hoặc “xin lỗi…” sẽ chẳng làm được gì cả mà chỉ còn lại nỗi buồn đau khôn cùng mà thôi!
Vài dòng ngắn gọn thay cho lời kết của cả câu truyện nêu trên:
“Đời là vô thường - Biết đâu mà lường
Biết là vô thường - Biết là khó lường
Bởi thế không nên gây đau khổ và làm tổn thương đến người mà yêu thương ta từ đáy trái tim họ. Bởi mỗi hành động của ta không còn cho riêng cho ta nữa, mà còn liên quan đến người đặt ta trọn vẹn trong tim họ! Hãy đừng vô tâm!!!”
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Khánh Phương