HOANHAP.VN - Chị ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn thân thuộc mỗi ngày, chị vẽ lên những khát khao về tình yêu và hạnh phúc, quyền sống và ước mơ, cùng nghị lực không đầu hàng số phận. Chị ao ước có thể điều khiển được đôi chân một lần nữa, để có thể dùng nó chạy nhảy như cô bé tinh nghịch thưở nào.
Nhưng, chị biết điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra nhưng chị dám chịu đựng tận cùng nỗi đau và vượt qua nó, làm lại cuộc đời mới. Chị là Lê Thị Mỹ Bình, một người khuyết tật cũng là một tài năng của hội họa Việt Nam.

|
|
Một trời khát vọng hóa thành những bức tranh qua đôi bàn tay chị
|
Chị Lê Bị Mỹ Bình sinh năm 1981 tại miền quê của huyện Lục Yên, lớn lên tại thành phố Yên Bái, họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình là một cô bé nghịch ngợm, hồn nhiên, yêu đời... Năm lên lớp 6, căn bệnh viêm tủy cắt ngang đã khiến đôi chân của chị bị liệt hoàn toàn, không thể đứng và đi lại được. Sau mọi nỗ lực chữa chạy từ bệnh viện lớn đến bệnh viện nhỏ, cầu cứu các thầy y khắp nơi suốt 3 năm... tất cả những gì chị và gia đình nhận được đều là câu nói “đến muộn rồi, nếu đến sớm hơn có lẽ đã chữa khỏi”. Chị dần từ bỏ hy và chấp nhận làm bạn với... chiếc xe lăn.
Quay trở lại trường sau 3 năm chữa bệnh, chị luôn thấy mặc cảm vì tự ti về hoàn cảnh của mình. Chị tâm sự về những buổi đầu đi học lại: “Hôm tôi trở lại đi học tiếp lớp 6, tôi đã phải đội mũ len che trùm kín hết đầu lại, chẳng muốn giao tiếp với bất kì ai vì tự ti về bản thân...”. Thương cô gái khuyết tật giàu hoài bão, bạn bè trong lớp đã nhiệt tình giúp đỡ, đưa chị thoát ra khỏi vỏ bọc và một Lê Thị Mỹ Bình mới đã xuất hiện. Chị đã tự tin và lạc quan hơn, chấp nhận cuộc sống mới với nhiều cung bậc cảm xúc sẽ gắn liền với chiếc xe lăn.

|
|
Bộ váy - niềm tự hào của họa sĩ khi tham gia show diễn thời trang “Tôi đẹp, bạn cũng thế!” lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam
|
Bà Phạm Thị Chiêm, mẹ ruột của chị Bình cho biết: Ngay từ lúc còn nhỏ, chị Bình đã có sở thích vẽ tranh nhưng khi lâm bệnh nặng thì tình yêu với vẽ tranh bị gián đoạn, có một thời gian ngừng không vẽ. Nhưng từ năm 2000, chị đã có những suy nghĩ nghiêm túc khi đến với hội họa.
Chị Bình chia sẻ: Hồi đó, ở lớp chị đang có một thú vui là vẽ nhân vật truyện tranh, với sở thích vẽ tranh sẵn có của mình, chị bắt đầu vẽ theo các bạn. Vì đôi chân không đi lại được như các bạn nên chị dành thời gian để vẽ, rồi tình yêu hội họa cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Hội họa với chị là một cách để giao lưu với thế giới bên ngoài, là niềm tự hào của bản thân, là phương tiện để chị chia sẻ những cảm nghĩ, những nỗi đau, những khát khao về tương lai...

|
|
Bức tranh “Tôi và Hammad” chị luôn khao khát về một gia đình, một tổ ấm, một điều mà chị vẫn cho là quá xa xôi
|
Ban đầu chị nhận vẽ thuê tranh ảnh, báo tường để kiếm thêm chút thu nhập cho cuộc sống. Sau dần, kinh nghiệm cũng như kỹ năng vẽ tranh phát triển lên cao chị bắt đầu mở lớp dạy vẽ và bán những bức tranh mang nhiều tính nghệ thuật hơn, chị đã tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay tài hoa của mình. Mỗi bức tranh của họa sĩ đến nay trung bình vào khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Có những bức tranh trừu tượng kì công và mang đậm giá trị nghệ thuật lên đến 5 triệu đồng, cuộc sống cũng từ đó bớt đi khó khăn, vất vả.
Chị đã học hỏi thông qua mạng internet, học hỏi rất nhiều người về kỹ năng vẽ tranh trừu tượng, tranh chân dung, tranh phong cảnh... và cũng từ mạng internet, chị đã có những người bạn mới, được kết bạn, được chia sẻ cảm xúc với nhiều người. Trong số đó, có một người đặc biệt mà chị giấu tên, đã để lại cho chị nguồn cảm hứng nhiều nhất.Chị mỉm cười chia sẻ: “Tôi có rất nhiều bức tranh chỉ vẽ về một con người, khi nghĩ về anh ấy tôi như được làm tươi mới cho mọi cảm hứng nghệ thuật...”.
Nghệ thuật vẽ tranh cũng có điểm tương đồng với nhiều loại hình nghệ thuật khác, đòi hỏi một cảm hứng và đam mê thực sự mới có thể chuyển tải được cái hồn, cái sâu sắc vào trong bức tranh. Với họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình cũng vậy, ngoài nguồn cảm hứng từ gia đình, những người luôn yêu thương, quan tâm đến chị thì hình ảnh người đàn ông giấu tên ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến những sáng tạo nghệ thuật của bản thân chị.
Dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, chị vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ đón nhận cuộc sống mỗi ngày hoàn toàn khác hẳn với cơ thể yếu đuối bên ngoài. Đó là niềm vui khi chị được đến nhiều nơi để tham gia triển lãm và những sự kiện mang tính nhân văn. Chị rất thích thưởng thức cái lạnh mùa đông Hà Nội. Chị còn khoe được làm người mẫu, được trang điểm thật xinh và mặc chính bộ váy in hình bức tranh do chính tay vẽ nên. Với chị, phụ nữ khuyết tật cũng như những phụ nữ khác, đều muốn được cảm thấy hấp dẫn trong mắt mọi người... Nói đến những điều trên, trong mắt chị ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc rạng ngời.
Khát vọng của chị qua từng bức tranh đã góp thêm tự tin cho nhiều người khuyết tật, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Mỗi bức tranh đều là khát khao về tình yêu và hạnh phúc, quyền sống và ước mơ, đây cũng chính là động lực giúp chị và những người khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trang facebook với cái tên rất đặc biệt “Người khuyết tật yêu” do chính chị làm admin đã thể hiện tất cả tình yêu và những ước mơ chính đáng của những người khuyết tật.
Tháng 2 năm 2016, chị đã lập một quỹ mang tên “Người khuyết tật yêu đời” với mục đích hỗ trợ cho những người khuyết tật gặp khó khăn. Chị muốn tạo niềm vui nho nhỏ cho những người khuyết tật như chị, muốn họ có được niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.
Chắc hẳn những ai đã và sẽ đến thăm căn nhà nhỏ của chị cũng sẽ như chúng tôi, sẽ thấy xúc động khi chứng kiến tài năng của một họa sĩ khuyết tật trên mỗi tác phẩm. Không ai khác, những con người như chị đã cho chúng ta thấy được ý chí, nỗ lực vượt lên số phận và một khao khát sống để cống hiến cho đời, bằng đôi tay khéo léo và bằng một trái tim kỳ diệu.