Anh Nguyễn Công Thành (SN 1966) là con thứ 4 trong một gia đình nghèo ở xã Hòa Phú (huyện Châu Thành, Long An). Năm lên 2 tuổi, Thành bị liệt 2 chân do bệnh sốt bại liệt. 6 tuổi, Thành đến trường với sự đưa đón của người thân.
Khi cha, mẹ bận công việc đồng áng, cậu bé Thành tự lết đến trường với chiếc ghế nhỏ. Học hết lớp 4, Thành nghỉ học. Năm 13 tuổi, Thành theo học nghề sửa xe đạp với một người hành nghề này gần nhà. Sau đó, Thành xin cha mẹ cất cho 1 chòi lá để mở tiệm, đủ nuôi sống bản thân.
Đến tuổi trưởng thành, anh tự học nghề cơ khí rồi sống bằng nghề này. Anh sử dụng máy hàn, máy tiện thành thạo và tự di chuyển bằng tay rất nhanh nhẹn. Giỏi về sửa đồ điện gia dụng, anh tự nghiên cứu lắp ráp cho mình 1 chiếc môtô 4 bánh để đi lại.

|
|
Anh Nguyễn Công Thành đang sử dụng máy cắt kim loại. |
Anh Thành còn tự học đàn guitar, tự mày mò nghiên cứu làm cho mình 1 cây đàn guitar điện khá độc đáo. Cây đàn có gắn loa, micro và âm ly khếch đại âm thanh.
Anh chơi đàn bằng tay trái, ngón đờn khá “ngọt”. Trước đây, anh sáng tác (bút danh Minh Đỗ) các bài tân cổ giao duyên và được phát sóng trên Đài PTTH Long An như “Long Trì đất thắm tình người”. Đặc biệt, bài” “Xuân về từ biên giới” anh sáng tác năm 1990 được nghệ sĩ Vương Cảnh Phụng và Linh Phụng biểu diễn trên Đài Truyền hình TPHCM.
Anh Thành đã lập gia đình với một cô gái trong xóm, hiện ngụ xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An). 2 người con của anh hiện đã trưởng thành.
Tấm gương tuy tàn mà không phế của anh thật đáng trân trọng.