Hà Nội
Thứ 5, 02/07/2026
Nhiều mây
24°C

Phát triển TP.HCM phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo thực chất

3:12
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra một yêu cầu lớn đối với TP.HCM trong chặng đường mới: phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, hội nhập sâu hơn, nhưng phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất.

Từ niềm tự hào mang tên Bác đến trách nhiệm với hiện tại

Năm mươi năm trước, ngày 02 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa VI quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Với dân tộc Việt Nam, đó không chỉ là sự kiện hành chính, mà là một dấu mốc lịch sử, chính trị, văn hóa đặc biệt; là sự kết tinh tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát triển TP.HCM phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo thực chất

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh chiều sâu của tên gọi ấy. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một địa danh. Đó là biểu tượng của truyền thống cách mạng, của khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước; đồng thời là niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đặt lên vai một đô thị có vị trí đặc biệt của cả nước.

Điểm đáng chú ý là phát biểu của Tổng Bí thư không dừng ở cảm xúc tự hào. Tự hào về lịch sử, trong cách đặt vấn đề của người đứng đầu Đảng, không phải để bằng lòng với những gì đã có. Tự hào là để Thành phố tự soi, tự sửa, tự vươn lên mỗi ngày.

Tổng Bí thư nêu rõ: “Mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác thì phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc của Nhân dân.”

Đây là một luận điểm có ý nghĩa định hướng rất rõ. Thành phố mang tên Bác không thể chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế, bằng tốc độ đô thị hóa hay bằng các công trình lớn. Danh xưng cao quý ấy phải được chứng minh bằng chất lượng phát triển, bằng đời sống người dân, bằng sự nhân văn trong chính sách và bằng khả năng tạo cơ hội cho mọi người được tham gia, đóng góp, thụ hưởng thành quả phát triển.

Đầu tàu kinh tế không thể chỉ được đo bằng con số

Nửa thế kỷ qua, TP.HCM đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Thành phố từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng, rồi trở thành một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, trong 40 năm đổi mới, Thành phố luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đóng góp ấy không chỉ đo bằng tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn.

TP.HCM là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo. Thành phố là trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2025, Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng.

Những con số ấy rất quan trọng. Chúng phản ánh năng lực đóng góp của Thành phố đối với quốc gia. Nhưng nếu chỉ nhìn TP.HCM qua ngân sách, tăng trưởng, công trình, dự án hay sức hút đầu tư thì chưa đủ. Phía sau mỗi con số là đời sống của hàng triệu người dân, doanh nghiệp, người lao động, đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người đang ngày đêm làm nên sức sống của đô thị này.

Một đô thị đầu tàu phải kéo được đoàn tàu phát triển đi lên. Nhưng đầu tàu ấy cũng phải bảo đảm rằng sự phát triển không chỉ dồn về một số khu vực, một số nhóm người, một số ngành kinh tế, mà phải lan tỏa thành cơ hội sống tốt hơn cho số đông. Đó là yêu cầu sâu hơn, khó hơn và cũng thực chất hơn đối với TP.HCM trong giai đoạn mới.

Phát triển TP.HCM phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo thực chất

Hạnh phúc của Nhân dân là thước đo thực chất của phát triển

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra, nhiệm vụ thứ năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với định hướng phát triển nhân văn của TP.HCM: “Thứ năm, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân Thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng.”

Đây có thể xem là điểm nhấn nhân văn quan trọng trong phát biểu. Bởi phát triển, xét đến cùng, không phải là khái niệm trừu tượng. Phát triển phải hiện diện trong bữa ăn, việc làm, căn nhà, con đường, trường học, bệnh viện, công viên, không gian văn hóa, sự an toàn và cơ hội vươn lên của từng người dân.

Một thành phố hiện đại không chỉ là nơi có nhà cao tầng, trung tâm tài chính, cảng biển, sân bay, cao tốc, metro hay khu công nghệ cao. Một thành phố hiện đại trước hết phải là nơi người dân cảm thấy được bảo vệ, được tôn trọng, được phục vụ và có hy vọng về một cuộc sống tốt hơn.

Vì vậy, khi Tổng Bí thư đặt hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất, đó không chỉ là một yêu cầu về an sinh. Đó là yêu cầu thay đổi cách nhìn về phát triển. Thành công của TP.HCM trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng việc Thành phố có trở thành siêu đô thị chiến lược hay trung tâm tài chính quốc tế hay không, mà còn bằng câu trả lời cho những vấn đề rất cụ thể: người dân đi lại có thuận tiện hơn không, công nhân có chỗ ở phù hợp hơn không, trẻ em có trường học tốt hơn không, người bệnh có được chăm sóc tốt hơn không, người yếu thế có được hỗ trợ đúng và kịp thời không.

Thước đo ấy càng thực chất vì nó không cho phép sự phát triển chỉ nằm trên báo cáo. Nó buộc các chính sách phải đi vào đời sống. Nó buộc bộ máy phải hướng đến phục vụ. Nó buộc từng công trình, từng dự án, từng cơ chế đặc thù phải trả lời được câu hỏi: người dân được gì, đời sống thay đổi ra sao, cơ hội nào được mở ra?

Phát triển TP.HCM phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo thực chất

Người yếu thế không được đứng ngoài dòng chảy phát triển

Trong phát biểu, Tổng Bí thư nhắc trực tiếp đến người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế. Đây là chi tiết không nên xem nhẹ, nhất là với một đô thị như TP.HCM.

TP.HCM là nơi hàng triệu người từ mọi miền đất nước đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Chính dòng chảy con người ấy làm nên sức sống, sự đa dạng, tính năng động và sức cạnh tranh của Thành phố. Nhưng cũng chính dòng chảy ấy đặt ra nhiều áp lực về nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, phúc lợi xã hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công.

Trong nhiều năm, người lao động nhập cư, công nhân, người nghèo đô thị, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế khác vừa là một phần của sức lao động đô thị, vừa là nhóm dễ bị tổn thương trước biến động kinh tế - xã hội. Họ góp phần vào sự phát triển của Thành phố, nhưng không phải lúc nào cũng được thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển.

Vì vậy, khi yêu cầu các nhóm này phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng, phát biểu của Tổng Bí thư đã đặt ra một tiêu chuẩn rất rõ cho quản trị đô thị nhân văn. Chính sách không thể chung chung. Chăm lo không thể dừng ở phong trào. Hỗ trợ không thể chỉ đến trong những thời điểm khó khăn. Một đô thị nghĩa tình phải xây dựng được hệ thống chính sách đủ bền, đủ gần và đủ đúng để người yếu thế không bị bỏ lại phía sau.

Đây cũng là điểm làm nên bản sắc của TP.HCM. Tổng Bí thư đã nhắc đến bản sắc văn hóa rất riêng của Thành phố: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo. Trong khó khăn, Thành phố càng nghĩa tình; trong thử thách, Thành phố càng đoàn kết; trong biến động, Thành phố càng thể hiện bản lĩnh và sức chống chịu.

Nhưng trong giai đoạn mới, nghĩa tình không chỉ là những nghĩa cử đẹp. Nghĩa tình phải trở thành năng lực chính sách. Nhân ái phải đi cùng thiết kế đô thị bao trùm. Bao dung phải được cụ thể hóa bằng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, giao thông, nhà ở, không gian công cộng cho mọi nhóm dân cư. Một Thành phố mang tên Bác càng phát triển, càng phải làm cho tinh thần nghĩa tình ấy trở nên rõ hơn trong đời sống hằng ngày.

Cơ chế, hạ tầng, quản trị cuối cùng phải quy về đời sống

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ nhiều lợi thế quan trọng về đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng và nguồn nhân lực.

Đó là nền tảng để xây dựng TP.HCM thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Nhưng quy mô lớn hơn không tự động tạo ra chất lượng phát triển cao hơn. Không gian rộng hơn không tự động đem lại đời sống tốt hơn. Tiềm năng nhiều hơn cũng không tự chuyển hóa thành phúc lợi xã hội nếu thiếu tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư vì vậy đặt ra yêu cầu rất mạnh về tổ chức thực hiện. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, thẩm quyền thuộc cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ.

Đây là thông điệp quan trọng đối với TP.HCM. Bởi với một đô thị lớn, sự chậm trễ của bộ máy có thể làm lỡ cơ hội phát triển. Một thủ tục kéo dài có thể làm tăng chi phí xã hội. Một điểm nghẽn hạ tầng chưa được tháo gỡ có thể ảnh hưởng đến hàng triệu lượt di chuyển mỗi ngày. Một chính sách an sinh triển khai chậm có thể làm người khó khăn thêm chật vật.

Vì vậy, cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch không phải chỉ là câu chuyện kỹ thuật của bộ máy. Đó là điều kiện để người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn, chính sách đến đúng người hơn và niềm tin xã hội được củng cố hơn.

Hạ tầng cũng vậy. Đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh đều chỉ thật sự có ý nghĩa khi góp phần làm cho đời sống người dân thuận tiện hơn, an toàn hơn, chất lượng hơn.

Phát triển TP.HCM phải lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo thực chất

Phát triển nhanh nhưng phải bao trùm, bền vững, nghĩa tình

TP.HCM đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn. Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa. Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu.

Những định hướng này rất cần thiết. Một TP.HCM muốn cạnh tranh khu vực và quốc tế không thể chỉ dựa vào lợi thế truyền thống. Thành phố phải phát triển trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến.

Nhưng chính trong quá trình tăng tốc ấy, yêu cầu phát triển bao trùm càng trở nên quan trọng. Nếu đổi mới sáng tạo chỉ tạo cơ hội cho một nhóm nhỏ, nếu kinh tế số làm gia tăng khoảng cách tiếp cận, nếu đô thị hiện đại khiến người thu nhập thấp bị đẩy xa khỏi trung tâm dịch vụ, nếu không gian xanh và văn hóa chỉ thuộc về những khu vực có điều kiện, thì sự phát triển ấy chưa thể được xem là trọn vẹn.

Phát triển bao trùm không có nghĩa là làm chậm lại khát vọng vươn lên. Ngược lại, đó là cách bảo đảm cho phát triển bền vững hơn. Một thành phố có đời sống xã hội ổn định, người dân có niềm tin, người lao động được bảo vệ, nhóm yếu thế được nâng đỡ, doanh nghiệp được tạo điều kiện, người trẻ được khuyến khích sáng tạo sẽ có nền tảng vững chắc hơn để cạnh tranh dài hạn.

Với TP.HCM, “nghĩa tình” không chỉ là phẩm chất văn hóa. Trong chặng đường mới, nghĩa tình phải trở thành nguyên tắc phát triển. Nghĩa tình trong quy hoạch là không để cộng đồng yếu thế bị gạt ra bên lề. Nghĩa tình trong hạ tầng là thiết kế giao thông, không gian công cộng, dịch vụ đô thị thuận tiện cho nhiều nhóm người. Nghĩa tình trong quản trị là bộ máy biết lắng nghe, phục vụ, giải quyết việc của dân bằng tinh thần trách nhiệm. Nghĩa tình trong kinh tế là tăng trưởng đi cùng việc làm, sinh kế, an sinh và cơ hội vươn lên.

Thành phố mang tên Bác phải tỏa sáng từ đời sống Nhân dân

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam. Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời Người: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với Thành phố mang tên Người hôm nay.

TP.HCM đã có 50 năm viết nên một trang sử vẻ vang. Nhưng 50 năm tới sẽ là một thử thách lớn hơn. Thành phố phải phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn, yêu cầu quản trị phức tạp hơn, kỳ vọng của Nhân dân cao hơn. Khi ấy, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thật sự tỏa sáng nếu được soi chiếu bằng thành tựu cụ thể, văn hóa đô thị, chất lượng con người, khát vọng đổi mới và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tổng Bí thư đặt ra những câu hỏi rất đáng suy ngẫm: mỗi cán bộ phải tự hỏi việc mình làm hôm nay đã xứng đáng với Thành phố mang tên Bác chưa; mỗi cơ quan phải tự hỏi cách phục vụ của mình đã làm người dân, doanh nghiệp hài lòng chưa; mỗi địa phương, đơn vị phải tự hỏi đã khai thác tốt tiềm năng, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển chưa.

Những câu hỏi ấy đưa trách nhiệm phát triển về với từng con người, từng cơ quan, từng quyết định cụ thể. Bởi một thành phố không thể văn minh, hiện đại, nghĩa tình chỉ bằng tầm nhìn lớn. Thành phố ấy phải được xây dựng từ những việc làm đúng, những chính sách đúng, những cán bộ có trách nhiệm, những cơ quan biết phục vụ, những công trình thật sự vì dân và những quyết định đặt lợi ích chung lên trên hết.

Phát triển TP.HCM trong chặng đường mới vì vậy phải bắt đầu từ một nhận thức rõ ràng: hạnh phúc của Nhân dân không phải là phần đi sau tăng trưởng, mà là mục tiêu trung tâm của tăng trưởng. Đời sống người dân không phải là kết quả phụ của phát triển, mà là thước đo thực chất nhất để đánh giá phát triển.

Đó cũng là cách để Thành phố mang tên Bác tiếp tục xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước: không chỉ lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về kinh tế, hiện đại hơn về hạ tầng, mà còn nhân văn hơn trong từng chính sách, nghĩa tình hơn trong từng lựa chọn phát triển và bao trùm hơn trong từng cơ hội dành cho người dân.

Nửa thế kỷ qua, TP.HCM đã khẳng định vai trò đầu tàu bằng bản lĩnh, sức sáng tạo và những đóng góp to lớn cho đất nước. Chặng đường phía trước đòi hỏi Thành phố tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn. Nhưng đích đến sau cùng, như tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, vẫn phải là một TP.HCM nơi người dân được sống an toàn hơn, thuận tiện hơn, tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Đó là thước đo thực chất nhất của phát triển. Và cũng là cách thiết thực nhất để Thành phố Hồ Chí Minh làm rạng rỡ hơn tên gọi thiêng liêng, cao quý mà mình vinh dự được mang.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...