Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Vượt qua khó khăn nhờ đôi bàn tay khéo léo

19/10/2015 16:14
3:12
Dẫu bị khiếm khuyết 1 phần cơ thể nhưng không ít người khuyết tật vẫn không ngừng nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, khẳng định bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mặc dù phải chịu những thiệt thòi, những bất hạnh, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Thế nhưng, với nghị lực và niềm tin phi thường cuộc đời chị vẫn rất đáng sống và có nhiều ý nghĩa. Đó là chị Võ Thị Bé Sáu ở Càng Long, Trà Vinh.

Sinh ra và lớn lên, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Song, với chị Võ Thị Bé Sáu, ở ấp Lo Co, xã An Trường A, số phận dường như không mỉm cười với chị. Khi mới sinh ra với đôi chân khuyết tật, gia đình nghĩ rằng chị không đi được. Với sự chịu khó tập đi từng bước một, chị Bé Sáu cũng dần bước đi những bước khập khễnh, rồi có thể tự mình đi đến trường. Học đến hết lớp 5, do giao thông đi lại khó khăn, đường đất khá lầy lội, gia đình lại thiếu trước hụt sau, không có điều kiện đưa rước chị đến trường vì phải lao động kiếm sống nuôi cho 7 chị em đang tuổi ăn tuổi lớn. 

Gác chuyện học chữ, năm 15 tuổi, thấy chị thích nghề may, mẹ chị dành dụm được ít tiền cho chị đi học ngoài thị trấn, cũng từ đó nghề may đã gắn bó với chị trên 30 năm nay. Không có đôi chân nhanh nhẹn nhưng chị có đôi bàn tay rất khéo và chịu tìm tòi học thêm nhiều kiểu đồ mới. Người dân trong và ngoài ấp biết đến đều đến nhà chị may, vừa để có bộ quần áo đẹp, vừa là sự giúp đỡ chị có thu nhập trong cuộc sống. 


      Chị Bé Sáu đang cần mẫn với công việc cắt may của mình


Mặc dù đôi chân không khỏe mạnh và đi lại như những người bình thường khác, nhưng ngoài việc may vá, chị còn trông nhờ tiệm tạp hóa của người chị thứ 3 và đảm đương việc cơm nước cho cha mẹ tuổi về già. Chị Sáu tâm sự: “Tuy không may mắn như các chị em khác nhưng bù lại gia đình rất yêu thương, tôi cũng học được nghề may này để sinh sống, giờ thấy cuộc sống rất vui vẻ, tôi không buồn về điều gì cả vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau..”
Những tấm gương như chị Rạng, chị Bé Sáu đáng để chúng ta học tập vì mặc dù không được như các chị em khác nhưng các chị đều biết vươn lên, chọn cho mình có nghề có công việc để phụ giúp, không là gánh nặng cho gia đình. Đối với những hoàn cảnh phụ nữ khuyết tật như thế nói chung, Hội phụ nữ rất quan tâm chia sẽ cùng các chị”. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp PN huyện Càng Long nói.

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng bằng khả năng và nghị lực của mình, tấm gương Võ Thị Bé Sáu nói riêng và những người kém may mắn không có một cơ thể khỏe mạnh nhưng họ đã cố gắng vươn lên để tự khẳng định mình, vượt lên bóng tối, thắp sáng cho cuộc sống bằng nghị lực. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết trân trọng. Các chị xứng đáng là tấm gương sáng cho không chỉ riêng chị em phụ nữ khuyết tật mà còn cho nhiều người trong xã hội.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...