Im lặng
2016-02-26 16:24:14
0 Bình luận
Tôi chạnh lòng bởi người đó ưu tiên công việc, gia đình, bạn bè của người hơn tôi. Khi bận, người bỏ mặc tôi thời gian dài không liên lạc, không hẹn gặp, không nhớ mong
Tôi nuốt nước mắt và nén buồn vì tủi thân bởi không ít lần người lỗi hẹn. Người hẹn tôi chiều tối sẽ đón để đưa đi dạo dưới những hàng cây, cho thỏa thích chụp ảnh, đi trên lá vàng xào xạt, hòa mình vào cảm xúc khi có nhau trong một khung cảnh lãng mạn của cặp đôi đầy cảm xúc.
Tôi đau vì hờn ghen bởi không ít lần người ngó nhìn người khác giới. Người thậm chí hẹn hò với vài người khác nữa. Tôi thấy chạnh lòng vì dường như hình ảnh của mình bị ai đó khỏa lấp ít nhiều.
Sau nhiều lần người mang đến cho tôi nỗi thất vọng, buồn phiền, đến lần này tôi đã im lặng. Tôi yếu đuối là thế, nhạy cảm là thế, mong manh là thế vậy mà giờ đây tôi chọn cách im lặng.
Nếu chỉ là giận dỗi như mọi lần, tôi vẫn luôn nhớ về người, luôn dõi theo người qua mọi hoạt động và chờ đợi sự kết nối từ người. Và tôi đã rất vui mừng khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn của người, rồi sau một hồi phân giải, tôi lại bỏ qua cho người. Xúc cảm của tôi với người thật mạnh, mạnh đến nỗi tôi kiêu ngạo với bao người khác mà sao trước người đó, tôi chẳng thể ở vị thế cao, mà ngược lại, tôi hiền lành đến như mì. Nhưng lần này thì không!
Tôi không còn theo dõi người nữa, không vào để biết họ làm gì, công việc ra sao và cũng không cập nhật status trên FB của chính mình nữa, tôi muốn dấu cảm xúc của mình. Một sự im lặng đến lạ! Tôi im lặng trong loay hoay với cảm xúc không phải là nhớ, mong, chờ đợi như trước đây nữa mà là xót xa, hụt hẫng, cô đơn nhưng đầy cứng rắn. Tôi im lặng để rồi nhận ra rằng hóa ra mình cũng thật mạnh mẽ.
Thay vì đêm dài trằn trọc bởi nhớ nhung, mong chờ, dằn vặt, giờ đây tôi nghe nhạc, xem phim, dạo bộ hay thậm chí vào karaoke một mình. Thay vì chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi của người, tôi chủ động nhắn tin “Cảm ơn vì tất cả! Mong vui vẻ và hạnh phúc nhé!”.
Kể từ ngày đó, vẫn giữ số máy cũ nhưng không bắt máy khi người gọi, không phản hồi tin nhắn, không khắc khoải chờ mong nữa. Tôi tự nhủ với bản thân “mình đã dành cho họ hết tình cảm chân thật của mình, chẳng còn gì phải ân hận cả, chẳng còn gì phải nuối tiếc”.
Tôi im lặng để nói với bản thân rằng “mình phải chấm dứt sự mệt mỏi này và mình cần yêu thương chính bản thân. Không thể ngược đãi bản thân nữa bởi mãi đuổi theo tình yêu mà quên mất chính tình yêu cho bản thân”.
Tôi im lặng trong nhẹ nhàng bởi không bị cảm giác dằn vặt nữa. Có lẽ nỗi đau khôn xiết đã làm cho tôi trở nên bình thản với sự im lặng này. Im lặng đến lạnh lùng. Tôi đủ sâu sắc để cảm nhận cuộc đời này là vô thường, tình yêu lại càng mong manh vô thường hơn tất cả.
Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình. Quan trọng là đã là gì của nhau trong cuộc đời này. Quan trọng là đã để lại dấu ấn gì cho nhau mà thôi!
Có lẽ, đối với tôi, người có thể làm cho người mình yêu tủi thân bởi sự vô tâm hay vô tình của mình, người có thể làm cho giận dỗi vì hờn ghen nhưng đừng để cho nhau im lặng, bởi im lặng là sự chịu đựng tột cùng của nỗi đau, là sự quyết đoán, là nức nở tuyệt vọng nhất của con người. Khi làm cho nhau đến mức phải im lặng, có nghĩa là họ đã tự làm cho bản thân không thể còn được như ban đầu được nữa...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Khánh Phương