Ký ức từ âm phủ
Ngày thứ 1:
Ngày thứ 1: Cảm giác khó chịu khi nghĩ đến nhau (hình
minh họa)
Trong tâm trí tôi cho rằng: không thể chấp nhận được một tình yêu như thế; vậy mà cũng gọi là tình yêu à? Đúng là con người vô tâm. Chỉ có bạn bè mới vậy thôi. Không thể nào xứng đáng với tình yêu của mình được.
Cảm giác rất khó chịu. Khó chịu đến bức rứt,
làm gì cũng chán nản. Ôi trời, yêu với đương, quên cho nhanh.
Ngày thứ 2:
Ngày thứ 2: Chỉ thích ngồi một mình, không muốn tiếp
chuyện ai cả, thở dài thườn thượt (hình minh họa)
Bực mình vẫn như hôm qua, đời vẫn thế mà có chết ai đâu nhỉ. Họ đâu cần mình. Đừng hòng mà có được mình nữa nhé.
Cảm giác bực dọc với những người xung quanh một cách vô cớ. Chỉ thích ngồi một mình, không muốn tiếp chuyện ai cả, thở dài thườn thượt
Ngày
thứ 3:
Ngày thứ 3: Nỗi buồn xâm chiếm sâu sắc (hình minh họa)
Buồn xâm chiếm tâm hồn một cách sâu sắc. Vẫn
nhủ rằng chả có tình yêu mình vẫn sống mà, đâu cần phải lụy.
Cảm giác cực kỳ khó chịu. Không một lần kết nối, nỗi đau bắt đầu xâm lấn tâm hồn, buồn ra mặt và chỉ muốn hoàn toàn một mình trong một không gian lặng.
Ngày
thứ 4:
Trời bão to lắm, gió thổi ào ào, càng làm cho
nỗi buồn sâu hơn.
Bất lực với chính bản thân bởi trái tim không
nghe lời lý trí. Họ đâu xứng đáng với tình yêu của mình mà phải buồn, phải đau
và phải tiếc nhớ làm gì
Cảm giác thật kinh khủng. Cô đơn hơn bao giờ
hết. Nỗi đau như chạm xuống đáy tâm hồn yêu. Vỡ òa như muốn nổ tung…. Vậy là
mình đã thua?
Ai đó đã từng nói “tình yêu không có chỗ cho
sự hiếu thắng” – vậy sao người đó không tìm đến ta? Có lẽ một tình cảm đã chết?
Nhưng mà sao ta biết chắc là vậy nhỉ? Biết đâu người đó cũng đang nhớ ta nhiều
như ta nhớ người lúc này thì sao? Thôi mà, mình phải đến tìm người thôi, biết
đâu người ốm thì sao?
Tôi lao ra đường một cách vội vã với ý nghĩ
cuối cùng là “đúng rồi, có thể người đang bị ốm thì sao? Huyết áp không ổn
định, có thể bị đột quỵ cũng nên… ôi, ôi, đừng mà, xin người đó, đừng có mệnh
hệ gì nha. Tôi yêu người! Tôi sẽ tha thứ cho người hết mà.. đừng nha, tôi đến ngay đây người ơi…”.
Trời lúc này tối sầm, gió mạnh đến nỗi tốc
ngược chiếc áo mưa tôi mặc. Không còn biết gì nữa, tôi chạy như bay đến nơi
người đang ở đó, quên cả nhìn xung quanh mọi sự việc như thế nào. Bỗng một vật
gì đó ngang qua đầu “ầm” một cách, mạnh đến mức tôi chưa kịp cảm nhận gì cả.
…. Ô, hay nhỉ? Sao người lại ở bên tôi thế
này? Sao người lại khóc? Mà sao tôi không nói thành lời được nhỉ??? Sao tôi
không chạm được vào người nhỉ???
Tôi giờ đã ở thế giới khác với người (hình minh họa)
… Hóa ra tôi đã chết ư? Tai nạn hôm đó là một
cây to đổ vào đầu và tôi chết ngay lúc đó! Hôm nay 3 ngày rồi, người gọi hồn
tôi!
… Có thể làm gì được đây, tôi rất muốn truyền
tải qua bà đồng, sao đó chỉ để cho người hiểu được lời này thôi:
“Nếu nhớ tôi thì hãy tìm cách kết nối.
Nếu chưa hiểu thì hãy tìm cách gặp gỡ nhau để cùng giải thích, làm cho rõ mọi
chuyện.
Nếu yêu tôi thì hãy tìm cách bày tỏ.
Bởi tôi đâu biết mọi thứ trong người đang diễn ra như thế nào. Hãy diễn đạt
bằng mọi cách còn hơn là sai lầm. ….”.
Vậy đó, tôi và người giờ là hai thế giới.
Đời người chỉ sống có một lần và đâu ai biết,
giờ đây tôi đã biến mất vĩnh viễn và chúng ta chẳng còn cơ hội nữa để nói gì
với nhau nữa…
Người khóc, tôi khóc!
Người đau, tôi đau!
Hai trái tim ứa máu…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.