Mưa trong lòng...
Ngoài trời đang mưa và trong lòng nó cũng đang mưa
Xưa. Cũng như bao người con gái
khác. Nó lớn lên. Đi học. Thời áo trắng, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng nó
không để ý đến ai ngoài việc học. Rời ghế nhà trường, cũng là lúc nó xa quê
hương – nơi nó sinh ra lớn lên với bao kỷ niệm thời ấu thơ vui buồn lẫn lộn. Nó
đi ra chốn thị thành đông đúc, cái gì đối với nó cũng mới và lạ. Lại một lần
nữa, nó vùi đầu vào học, nó chỉ biết học
và học mà thôi không nghĩ đến chuyện gì khác. Ra trường đi làm. Rồi một ngày
định mệnh, nó quen một người - chính là anh. Mới gặp anh nó không có ấn tượng lắm.
Nhưng có lẽ, do anh lớn hơn nó mấy tuổi và lối sống, cách cư xử của anh đã làm
nó xiêu lòng. Nó mến anh nhưng còn việc đi đến một tình yêu thì nó chưa bao giờ
nghĩ đến. Cũng có lúc trong đầu nó thoáng nghĩ qua nhưng rồi nó cũng gạt phắt
đi. Lý trí của nó đã thắng.
Thời gian trôi đi cũng nhanh, nó
quen anh mới đó mà đã hơn năm trời tròn. Anh vẫn tốt với nó, quan tâm đến nó
mặc dù nhiều lúc nó làm cho anh không vừa lòng, không vui. Nó làm anh nản lòng
bởi tính nửa vời của nó. Nhiều đêm nó nằm suy nghĩ về mối quan hệ giữa nó và
anh. Nó nhận ra rằng, đó là mối quan hệ trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu.
Nó băn khoăn day dứt không biết phải làm sao(???) Nói thật ra nó cũng quý anh ở
nhiều điểm nhưng để đặt trọn niềm tin vào anh thì nó chưa dám. Anh nói, anh
không xác định được tình cảm của nó dành cho anh. Anh buồn vì nó. Nó đối với
anh, lúc thì rất nồng nàn, tình cảm, nhưng lúc thì lại thờ ơ, lạnh nhạt. Vì thế
nên suy nghĩ của anh về nó cũng đúng thôi.
Tình yêu đẹp lắm, thơ mộng lắm...
Thời gian quay đều như vòng quay của tạo hóa. Sự quan tâm chăm sóc của anh đã làm nó xiêu lòng. Cuối cùng nó cũng quyết định đến với anh bằng tình cảm chân thành của mình. Tình yêu của nó và anh cũng đẹp lắm, thơ mộng lắm. Nó rất vui vì có anh bên cuộc đời. Nó đặt trọn niềm tin vào anh, yêu anh hết lòng và anh cũng thế.
Song, cuộc sống có nhiều đổi thay
và lòng người cũng thế!? Lúc nó đang một lòng dành hết tình cảm cho anh thì anh
lại lạnh nhạt, thờ ơ với nó. Nó hiểu được nguyên nhân vì sao!? Nhưng nó không
nói, không hành động gì cả. Nó chỉ im lặng. Thời gian cứ trôi đi và cái gì đến
ắt phải đến. Sau một thời gian suy nghĩ, nó quyết định nói lời chia tay với
anh. Anh nói tôn trọng quyết định của nó. Nó muốn khóc nhưng không khóc được.
Nó hiểu được từ nay nó sẽ mất anh. Nó và anh đã không còn đi trên một con đường
nữa rồi. Anh đã rẽ sang một hướng khác mà ở đó không có nó. Nó buồn lắm.
Nó không hiểu sẽ sống sao những ngày còn lại nếu không có anh bên cạnh. Nó nghĩ
nó là người con gái cứng rắn, không yếu đuối. Nhưng không. Nó đã sai. Nó se sắt
lòng khi đi qua con phố mà anh và nó đã từng đi. Nó cố xua đuổi hình bóng của
anh thì anh càng hiện hữu trong nó. Nó cố để cho mọi người không biết nó đang
buồn. Đêm về, nước mắt của nó chảy vào trong. Nó muốn khóc, nhưng khóe mắt của
nó lại khô khốc. Nó nuốt lệ vào trong. Phải chăng, nó nghĩ nước mắt chảy ngược
vào tim, sẽ làm tim nó đỡ xót, đỡ đau hơn khi dòng nước mắt hòa vào dòng máu
nơi con tim mà hình bóng anh đã chiếm hữu bấy lâu. Những ngày đầu nó tập không
nhớ đến anh, không có anh bên cạnh sao khó khăn đến sợ. Thỉnh thoảng nó lại sờ
vào chiếc điện thoại trong túi xem anh có nhắn tin cho nó hay không. Nhưng mỗi
lần như thế nó lại thất vọng và càng buồn hơn. Tim lại nhói đau hơn. Nó vùi đầu
vào công việc để quên đi tất cả, nó mong sẽ xóa được hình ảnh của anh. Nhưng
cuộc sống sao lắm điều trái ngược, càng cố quên thì nó lại càng nhớ đến
anh hơn…
Lòng nhẹ nhàng sau cơn mưa...
Giờ đây, tất cả đã lùi vào dĩ vãng. Hình bóng của anh vẫn còn trong nó. Cũng có nhiều người đến với nó. Đi bên cạnh họ nó vẫn nhớ đến anh và có sự so sánh khập khiểng. Trái tim nó vẫn chưa lành hẳn. Nó không mở được lòng mình để đón nhận một ai khác. Nó và anh thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, hỏi thăm nhau. Nhưng sao nó thấy lòng mình trống rỗng khi nói chuyện với anh. Hôm nay trời mưa. Nó buồn. Nó khóc như để cho những dồn nén bấy lâu nay được chảy qua đôi mắt buồn của nó. Và, trong thâm tâm nó mong sẽ quên được tất cả. Nó muốn delete tất cả để đón nhận một cuộc sống mới…
***
Ngoài trời mưa đã ngớt, nó nhìn qua khe cửa, tia nắng vàng hắt qua hàng cây còn đọng lại những giọt nước mưa. Lòng nó đã nhẹ hơn nhiều sau cơn mưa nước mắt trong lòng. Nó cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và cầu cho anh ở một phương trời nào đó luôn hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!!!...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.