HOANHAP.VN - Gần nửa đời người ông tận tâm vì người nghèo, luôn trăn trở làm sao giúp đỡ được càng nhiều người nghèo khổ càng tốt. Ông là thương binh Nguyễn Đức Thành (74 tuổi), ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

|
Thương binh Nguyễn Đức Thành đang chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện ở Bá Tước - Thanh Hóa
|
Tìm đến nhà ông Thành trong một ngày tháng Mười trời mưa rả rích. Bước vào cửa, điều làm tôi chú ý là những bao tải lớn xếp gọn gàng tại một góc trong nhà. Ông dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì nên liền bảo “đó là quần áo tôi chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện sắp tới”. Tôi mạn phép ông mở các bao tải ra xem, trong đó là những bộ quần áo cũ được ông giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng cho vào từng túi bóng kính, bên trong mỗi túi còn có một tem phiếu phân loại bộ nam, bộ nữ, bộ trẻ con,...
Tuổi thơ khốn khó
“Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, năm 3 tuổi mẹ qua đời để lại tôi cùng 8 anh chị em. Không có mẹ bên cạnh, cuộc sống khốn khó hơn trước, cơm không đủ ăn, nhiều khi phải ra đồng kiếm củ sắn, củ khoai ăn cho đỡ đói. Trong thời chiến, gia đình phải chạy loạn nên thất lạc mất 6 người, chỉ còn lại 3 người. Để có cơm ăn tôi phải đi ở 14 năm từ nhà này sang nhà khác. Bởi vậy, tôi thấu hiểu được cảnh ngộ những người như tôi và muốn làm một việc gì đó trong khả năng của mình để giúp đỡ họ” - Ông Thành chia sẻ.
Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, học hết cấp 2 ông lên đường nhập ngũ. Đời quân ngũ gian nan, nay đây mai đó, mỗi lần tiếp xúc với đồng bào, thấy họ đói khổ lại khiến ông cảm thấy chạnh lòng. Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhưng ký ức của ông về những con người đã gặp khi xưa không hề phai nhòa. Trong một l
ầ̀n giúp dân dỡ sắn ở Hòa Bình, thấy một cụ già ngồi co ro, rét mướt, ông lại gần hỏi chuyện mới biết cụ đang đói và lạnh. Nghe vậy, ông liền cởi chiếc áo ấm của mình khoác lên người cụ nhưng cụ không mặc và bảo: “Tao trả cái bộ đội, áo bộ đội đẹp, tốt tao không mượn”. Hiểu ra, ông Thành ngồi gấp gọn gàng, kính cẩn đưa hai tay “Con biếu cụ mặc dỡ sắn cho ấm”. Nghe xong cụ nở nụ cười và bảo: “Bộ đội cho thì tao xin, chứ mượn thì tao không mượn. Cái Đảng, cái bộ đội, cái Nhà nước cho tao cơm no, áo đẹp mặc ấm, tao cảm ơn”. Hay như hình ảnh đứa bé vùng cao cởi trần giữa tiết trời giá lạnh còn lưu mãi trong tâm trí của ông, trở thành động lực thôi thúc để ông bắt đầu những chuỗi ngày thiện nguyện hướng tới người nghèo.
Bán rau chỉ để xin... quần áo cũ
Trong những năm đi lính, ông Thành đã trải qua nhiều trận đánh với những vết thương nặng ở xương sườn, cột sống nhưng nặng nhất là chấn thương sọ não năm 1969. Năm 1989 ông buộc phải về hưu. Vốn ấp ủ mơ ước lập ra một hội thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên khi rời quân ngũ trở về quê hương ông nhanh chóng tìm hiểu và liên lạc với những cựu chiến binh khác, kêu gọi họ cùng tham gia. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc khó khăn bắt đầu nảy sinh.
Các hội thiện nguyện mở ra đều có sẵn kinh phí hoặc nhà tài trợ, còn hội của ông Thành thì không có gì ngoài chút tiền bạc ít ỏi từ gia đình. Để duy trì hội, ông mất ăn, mất ngủ nghĩ cách giải quyết. Sau bao ngày trăn trở, tình cờ ông nảy ra ý tưởng kết hợp việc đi chợ bán rau và xin quần áo cũ, chỉ có làm vậy mới có thời gian tiếp xúc nhiều với dân. Thời gian đầu, ông xin quần áo cũ từ những người bán hàng ở chợ, có khi ông lại đổi rau lấy quần áo, hoặc sử dụng số tiền bán rau để mua lại quần áo cũ mang về với lý do xin về cho con cháu mặc.
“Việc xin quần áo kéo dài khiến mọi người nghi ngờ tôi, rồi những lời gièm pha, khinh bỉ bắt đầu xuất hiện, mọi người đặt ra đủ tình huống như: con cái bỏ mặc không chăm sóc, vì lòng tham mà xin về để bán... Lúc đó tôi mới giải thích là xin về làm từ thiện, mọi người hiểu ra, cảm thông với tôi. Dần dần các thôn, xã biết đến nhiều hơn, họ thường xuyên mang đồ đến, có khi còn giặt sạch sẽ, bọc lại gọn gàng”.
Mang trong mình nhiệt huyết với công việc từ thiện, dù ở bất cứ đâu ông vẫn luôn nghĩ về người nghèo. Trong một lần đạp xe qua chợ ông thấy chị bán hàng thịt lau bàn bằng chiếc áo trắng, ông lại gần hỏi xin và biết được nhà chị còn rất nhiều đồ, ông rất vui mừng. Thành quả hôm đó là 3 bao tải lớn đựng đầy quần áo được ông chở về. Từ đó, chị bán thịt trở thành nguồn cung cấp lớn cho ông.
Mỗi lần được cho quần áo cũ, ông lại đem về giặt sạch, rồi đóng gói. Đồ từ nhiều nguồn khác nhau nên vợ ông thấy vậy liền can ngăn không cho làm vì sợ đồ của người lạ, mang bệnh tật vào người. Lâu dần, thấy nhiều người cảm kích và ủng hộ ông nên bà cũng phần nào hiểu và đồng cảm với chồng. Giờ đây, dù bận rộn công việc đồng áng nhưng hằng ngày bà vẫn dành thời gian giúp ông, trong mỗi gói hàng từ thiện đều có sự đóng góp âm thầm của bà và các con.

|
Trong mỗi gói hàng từ thiện đều có sự đóng góp âm thầm của vợ ông.
|
Trái tim thiện nguyện
Để phát triển công việc từ thiện, năm 2002, ông kết hợp với hội Bắc Ái của giáo xứ La Phù, những đồ dùng xin được đều chuyển hết cho hội. Trước đó, ngoài việc ông cùng gia đình đi xin, vận động được vô số quần áo, giày, sách, chăn, chiếu,… ông còn vận động vợ con ủng hộ tiền mặt từ số tiền bán rau ít ỏi dành dụm hằng ngày.
Hiện nay, ông còn tham gia vào nhiều hội khác như: Câu lạc bộ xe đạp người cao tuổi, CLB thơ Việt Nam, CLB cầu lông..., qua các hội ông có thể kêu gọi thêm nhiều người tham gia từ thiện. Với cách làm đó, sau 27 năm ông đã mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Trước đây, những bộ quần áo cũ xin được, ông đều đưa vào các trung tâm mồ côi, các trại phong, các gia đình nghèo. Nếu ở khu vực Hà Nội thì ông đạp xe cùng hội đến trao tận tay, còn ở các tỉnh xa hơn, ông lại bỏ tiền túi thuê xe tải để chở lên cho những người khốn khó. Hiện nay, số lượng người tham gia cũng đông hơn trước, mỗi chuyến đi xa sẽ có xe của người trong hội đưa đi, không cần phải thuê xe nữa.
Dù được nhiều người biết đến nhưng trong đời sống hằng ngày, ông vẫn là người dân chân chất gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng. Lúc rảnh, ông tham gia các hoạt động ở địa phương, để từ đó khơi dậy phong trào làm từ thiện cho mọi người. Với những đóng góp to lớn ấy, ông đã được UBND TP Hà Nội và các tổ chức xã hội vinh danh, tặng nhiều bằng khen như: Bằng khen về gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2015, Bằng khen của Hội Chữ thập đỏ (2014), Bằng khen của UNESCO (2014)...

|
Xung quanh phòng khách được ông treo kín bởi những tấm bằng khen biểu dương tấm gương “người tốt, việc tốt”.
|
Bước sang tuổi 74, tuy sức khỏe có phần giảm sút nhưng ông Thành vẫn tiếp tục công tác từ thiện và chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Tâm sức bấy nhiêu năm của ông thật đáng trân trọng, tự hào nhưng ông chỉ mộc mạc chia sẻ: "Tôi chỉ là hạt cát, một mình không đủ sức nên cả nước phải chung tay thì người nghèo mới đỡ khổ. Nếu còn đạp xe được, còn có người cho quần áo, còn có người nghèo cần quần áo thì tôi vẫn tiếp tục đi xin”.