Hà Nội
Thứ 4, 17/12/2025
Nhiều mây
24°C

Tôi & Facebook

20/12/2015 10:23
3:12
….Gần đây, tôi đã gặp được một người đặc biệt đối với mình – một người đủ để tôi cảm nhận sự rung động và hồi hộp mỗi giây phút người ấy online.

Kể từ ngày biết người đó, tôi thường xuyên có những status tâm trạng và cập nhật khá thường xuyên mọi hoạt động của mình.


Facebook là ảo nhưng tình cảm là thật (ảnh minh họa)

Lúc này đây, tôi sống trong một tâm trạng hoàn toàn mới mẻ. Cho dù là ảo ảnh nhưng phút giây hồi hộp, mong chờ… lại là thật. Cuộc đời này thật ra đâu phải lúc nào cũng có thể phân biệt rõ ràng giữa trắng và đen, giữa ảo và thực. Có thể hôm nay bạn đầy đủ, hạnh phúc nhưng ngày mai nếu một bất trắc xảy ra, liệu rằng có thể đảm bảo hạnh phúc sẽ còn? Ngày mai rất có thể bạn sẽ trở thành nạn nhân của bệnh tật, đau đớn và mất mát. Trong cuộc sống, ảo ảnh và hiện thực vẫn luôn song hành đấy thôi!

Có thể những câu nói, tâm sự, trải lòng, những lời khen, những bày tỏ mến mộ, nhớ mong, yêu thương là ảo ảnh nhưng rõ ràng tôi cảm thấy hạnh phúc – một hạnh phúc rất thực, rất hiện hữu.


Tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui tươi hơn và có gì đó để mong chờ hơn. Tôi cảm thấy yêu hơn những người bạn trên Facebook của mình, đồng cảm hơn với họ trong những nỗi buồn, niềm vui. Và đó cũng chính là hạnh phúc thực từ những giá trị ảo……


Tuy nhiên, vì là người tràn đầy cảm xúc nên có lúc, tôi chợt thấy rất buồn và có cảm giác lo lắng. Tôi sợ rằng khi quá thân quen, sự mong chờ, những xúc cảm hồi hộp mỗi khi online cùng người ấy, những câu chữ, những lời thăm hỏi, những lời chúc ngủ ngon mỗi tối, những cái hôn bằng hình ảnh lung linh sâu đậm dần dần sẽ khiến tôi bị lệ thuộc và biết đâu đấy, một ngày kia sẽ không đủ cảm đảm để rời xa nếu thiếu vắng...

Tình cảm online cũng có lúc sâu đậm (hình minh họa)


Tôi sợ rằng có thể một ngày nào đó, người ấy sẽ không còn những cảm xúc để có những tin nhắn yêu thương dành cho mình nữa. Thà rằng là người dưng ngay từ đầu, đừng quan tâm gì đến nhau, đừng mang đến cho nhau sự hy vọng, phấp phỏng chờ mong thì cũng sẽ không có sự nuối tiếc sau này. Trái tim cũng rất mong manh, nó sẽ cảm nhận được
vị đắng và nỗi buồn vô hạn khi không còn sự quan tâm dành cho nhau nữa ...


Điều đó rất có thể xảy ra mà, bởi Facebook cũng chỉ là một phương tiện hay một công cụ để kết nối mọi người với nhau không kể không gian thời gian, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu nghèo hay bất kỳ địa vị gì gì đó trong xã hội.


Và cũng chính bởi vậy, Facebook có phần rất ảo ảnh, xa rời thực tế. Và đã là ảo thì hôm nay gặp, nói chuyện, vui vẻ đó nhưng ngày mai có thể không online nữa, không trò chuyện, không kết nối nữa và thậm chí có thể biến mất hoàn toàn.

Tôi sợ một ngày, người đó không còn online nữa… (hình minh họa)


Và tôi thấy buồn hơn khi nghĩ đến nội dung của một câu truyện đọc được ở đâu đó:

“Đến 1 ngày Cây bất chợt hỏi Lá: Nếu Cây chết thì Lá có buồn không?

Lá âm thầm gật đầu rồi khẽ đáp: Cây chết rồi, Lá cũng chết theo Cây.

Rồi 1 ngày Lá lại hỏi Cây: Nếu Lá chết . . . Cây có buồn cho Lá?

Cây lặng im. . . làm lòng Lá . . .nhói đau.

Lá bật khóc, rồi . . . từ từ . . . rơi rụng.

Lá chết rồi. . .Cây . . . lại thay Lá mới…”


Tôi chưa bao giờ hỏi cả nhưng chắc sẽ có một ngày, câu hỏi này sẽ để dành cho người ấy: “Nếu mai này khi không online nữa, đằng ấy có buồn không? Có bằng mọi cách tìm mình không? Hay là đằng ấy chỉ xem tôi như người qua đường, sẽ có tri kỷ mới như Cây thay Lá mới ???”.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...