Tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam, sáng 10/6/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân, mà còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh. Cũng từ thông điệp ấy, hình ảnh “một cán bộ tử tế” được gợi mở rất cụ thể: đó là người tận tụy với dân, công tâm, mẫn cán trong công việc, không lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích riêng.
Đó không chỉ là một lời nhắc nhở đạo đức, mà còn là một vấn đề chính trị sâu sắc. Bởi sự tử tế, khi được đặt trong hoạt động công vụ và phương thức cầm quyền, không còn dừng lại ở phạm vi ứng xử cá nhân. Nó trở thành thước đo đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị, văn hóa lãnh đạo và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Có những giá trị không ồn ào nhưng bền bỉ. Có những điều tưởng rất nhỏ, nhưng khi được thực hành đến nơi đến chốn lại có sức nâng đỡ cả một cộng đồng. Việc tử tế là một giá trị như vậy.
Tử tế không phải là một khái niệm xa xôi. Tử tế bắt đầu từ một lời nói đúng mực, một hành động biết nghĩ cho người khác, một thái độ công bằng trong ứng xử, một lựa chọn không làm tổn thương cộng đồng vì lợi ích riêng. Tử tế là khi con người biết giữ điều đúng, biết trọng lẽ phải, biết sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.
Nhưng nếu chỉ nhìn sự tử tế như một phẩm chất cá nhân thì chưa đủ. Trong đời sống xã hội hiện đại, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, sự tử tế cần được nâng lên thành văn hóa công vụ, văn hóa lãnh đạo, văn hóa cầm quyền.
Thông điệp về phấn đấu xây dựng con người tử tế, gia đình tử tế, cộng đồng tử tế và xã hội tử tế gợi mở một vấn đề rất sâu: sự tử tế không chỉ là phẩm chất riêng của một người tốt, mà phải trở thành nếp sống, thành chuẩn mực ứng xử, thành nền tảng đạo đức xã hội. Khi sự tử tế được nhân lên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị, nó sẽ tạo nên một xã hội có niềm tin, có kỷ cương, có nhân văn và có sức đề kháng trước cái xấu.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội phát triển nhanh, thông tin đa chiều, thật - giả đan xen, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm, những vụ việc cá biệt để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, việc xây dựng và lan tỏa những giá trị tử tế càng có ý nghĩa đặc biệt. Một xã hội tử tế không dễ bị dẫn dắt bởi tin giả. Một cộng đồng có niềm tin không dễ bị chia rẽ bởi luận điệu kích động. Một đội ngũ cán bộ tử tế sẽ làm cho những lời xuyên tạc về bản chất chế độ trở nên lạc lõng trước thực tiễn sống động.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh trên mặt trận lý luận, báo chí, truyền thông; không chỉ là phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đó còn là quá trình làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp có chỗ đứng vững chắc trong đời sống. Đó là làm cho Nhân dân thấy được chủ trương đúng bằng kết quả thật; thấy được bản chất tốt đẹp của chế độ bằng những việc làm cụ thể; thấy được hình ảnh của Đảng qua từng cán bộ, đảng viên gần dân, trọng dân, vì dân.
Ở đây, sự tử tế của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Một cán bộ tử tế không chỉ là người nói năng nhã nhặn, tác phong gần gũi. Điều cốt lõi là phải tử tế trong thực thi công vụ. Tử tế là giải quyết công việc đúng quy định, đúng thời hạn, không gây phiền hà cho dân. Tử tế là biết lắng nghe kiến nghị chính đáng của Nhân dân, không thờ ơ trước khó khăn ở cơ sở. Tử tế là không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh việc khó, không lấy sự an toàn của bản thân làm lý do để chậm trễ công việc chung. Tử tế là dám nhận lỗi khi sai, dám sửa sai khi có khuyết điểm, dám đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.
Với người cán bộ, sự tử tế không nằm ở vẻ ngoài dễ mến, mà nằm ở cách sử dụng quyền lực. Quyền lực nếu được dùng để phụng sự thì trở thành công cụ phục vụ Nhân dân. Quyền lực nếu bị lợi dụng để mưu cầu lợi ích riêng thì làm tổn thương niềm tin, làm suy giảm uy tín của Đảng, làm méo mó văn hóa cầm quyền.
Trong mắt Nhân dân, hình ảnh của Đảng và Nhà nước không chỉ hiện lên qua nghị quyết, chủ trương, chính sách, mà còn qua thái độ, lời nói, việc làm hằng ngày của từng cán bộ, công chức, đảng viên. Một hồ sơ được giải quyết tận tình, một cuộc tiếp dân nghiêm túc, một lời giải thích rõ ràng, một chuyến xuống cơ sở đúng lúc, một việc khó được tháo gỡ đến nơi đến chốn — những điều tưởng nhỏ ấy lại có sức bồi đắp niềm tin rất lớn.
Niềm tin của Nhân dân không tự nhiên mà có. Niềm tin ấy được tạo dựng bằng kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành; bằng sự công bằng, minh bạch; bằng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; bằng cảm nhận rất thật của người dân rằng mình được tôn trọng, được lắng nghe, được phục vụ. Khi cán bộ làm việc tử tế, quyền lực công không còn là khoảng cách, mà trở thành công cụ phục vụ. Khi quyền lực được thực thi bằng kỷ cương, trách nhiệm và nhân văn, đó chính là biểu hiện sinh động của văn hóa cầm quyền.
Văn hóa cầm quyền không chỉ nằm ở năng lực hoạch định chủ trương, ban hành chính sách hay tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Văn hóa cầm quyền trước hết thể hiện ở cách quyền lực được sử dụng: vì ai, cho ai, bằng thái độ nào và đem lại kết quả gì. Một nền văn hóa cầm quyền tiến bộ phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm mục tiêu, lấy đạo đức và pháp luật làm giới hạn, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng chính đáng của Nhân dân làm thước đo.
Trong nền văn hóa ấy, sự tử tế là phần gốc rễ mềm nhưng bền. Mềm vì thấm vào hành vi, lời nói, cách ứng xử. Bền vì tạo nên uy tín, niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Một cán bộ tử tế làm cho dân tin hơn vào bộ máy. Một đảng viên tử tế làm cho hình ảnh của Đảng gần dân hơn, thật hơn, có sức thuyết phục hơn. Một cơ quan tử tế tạo nên môi trường làm việc kỷ cương, nhân văn, hiệu quả. Một chính quyền tử tế làm cho Nhân dân cảm nhận rõ hơn bản chất tốt đẹp của chế độ.
Thực tế cho thấy, nhiều khi sự suy giảm niềm tin không bắt đầu từ những vấn đề quá lớn, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói thiếu chuẩn mực, một thái độ vô cảm, một thủ tục bị kéo dài vô lý, một biểu hiện cửa quyền, một lần dân đến nhưng không được lắng nghe. Những điều ấy nếu lặp lại sẽ tạo ra khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân. Ngược lại, một việc làm tận tụy, một quyết định công tâm, một thái độ cầu thị, một lời hứa được thực hiện đến cùng có thể hóa giải bức xúc, khơi thông đồng thuận và làm cho chủ trương đúng đi vào đời sống một cách thuyết phục hơn.
Bởi vậy, nói đến việc tử tế trong hệ thống chính trị không phải là nói chuyện đạo đức chung chung. Đó là vấn đề có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thường lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm, những vụ việc cá biệt để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành quả của đất nước, thì mỗi hành động tử tế của cán bộ, đảng viên chính là một bằng chứng sống động phản bác lại những luận điệu bôi đen, kích động, chia rẽ.
Một cán bộ tận tụy với dân là một lời phản bác thuyết phục nhất trước luận điệu cho rằng bộ máy xa dân. Một chính quyền giải quyết công việc công tâm, minh bạch là một lời phản bác mạnh mẽ trước luận điệu xuyên tạc về bản chất chế độ. Một cộng đồng biết sống nhân văn, đoàn kết, chia sẻ là một lời khẳng định sinh động rằng nền tảng xã hội của đất nước ta được xây dựng trên những giá trị tốt đẹp, bền vững và giàu sức sống.
Trong thời đại số, sự tử tế càng cần được đặt trong một không gian rộng hơn. Tử tế không chỉ là tử tế ngoài đời thực, mà còn là tử tế trên không gian mạng. Biết kiểm chứng trước khi chia sẻ, biết bình luận có trách nhiệm, biết không tiếp tay cho tin giả, tin xấu độc, biết tranh luận có văn hóa và biết lan tỏa điều tích cực cũng là biểu hiện của trách nhiệm công dân.
Một dòng chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể gây hoang mang. Một lời bình luận cực đoan có thể làm tổn thương người khác. Một thông tin bị cắt ghép, thổi phồng có thể làm xói mòn niềm tin xã hội. Vì vậy, sự tử tế trong thời đại số cũng là một phần của bản lĩnh chính trị và văn hóa bảo vệ nền tảng tư tưởng. Người cán bộ, đảng viên càng phải gương mẫu trong ứng xử trên không gian mạng: không chia sẻ thông tin sai lệch, không bình luận cảm tính, không cổ súy cái xấu, không im lặng trước cái đúng cần được bảo vệ.
Tất nhiên, tử tế không có nghĩa là dễ dãi. Tử tế không phải là xuê xoa, né tránh va chạm, thấy sai không dám nói, thấy xấu không dám đấu tranh. Tử tế càng không phải là vỏ bọc mềm mại để che giấu sự thiếu trách nhiệm. Tử tế trong văn hóa cầm quyền phải đi liền với kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc và bản lĩnh. Người cán bộ tử tế là người nhân văn với dân nhưng nghiêm khắc với cái sai; biết lắng nghe nhưng không buông lỏng nguyên tắc; biết chia sẻ nhưng không thỏa hiệp với tiêu cực; biết mềm mỏng trong phương pháp nhưng kiên định về mục tiêu.
Muốn sự tử tế trở thành nền tảng văn hóa cầm quyền, không thể chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân. Nó phải được nuôi dưỡng bằng môi trường tổ chức, bằng cơ chế kiểm soát quyền lực, bằng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, bằng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bằng sự giám sát của Nhân dân và bằng kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Nếu cái tốt không được bảo vệ, người tốt không được khích lệ, việc tốt không được lan tỏa, thì sự tử tế rất dễ bị cô đơn. Ngược lại, khi tổ chức biết nâng đỡ cái đúng, khuyến khích cái tốt, xử lý nghiêm cái xấu, thì sự tử tế sẽ trở thành chuẩn mực chung.
Ở cấp cơ sở, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt. Cơ sở là nơi gần dân nhất, nơi mọi chủ trương, đường lối, chính sách được kiểm nghiệm bằng đời sống cụ thể. Người dân có thể chưa đọc hết một nghị quyết, chưa hiểu đầy đủ một chương trình lớn, nhưng họ cảm nhận rất rõ cán bộ có gần dân không, chính quyền có lắng nghe không, công việc có được giải quyết công bằng không, lời hứa có được thực hiện không.
Vì vậy, văn hóa cầm quyền ở cơ sở trước hết phải bắt đầu từ văn hóa phục vụ: nói đi đôi với làm, hứa đi đôi với thực hiện, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, gần dân đi đôi với trọng dân và vì dân. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự soi lại mình bằng những câu hỏi rất cụ thể: đã thật sự lắng nghe dân chưa? Đã giải quyết công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất chưa? Đã dám nhận phần khó về mình chưa? Đã biết xin lỗi dân khi chậm trễ, sai sót chưa? Đã biết bảo vệ người làm đúng, khích lệ người làm tốt chưa?
Những câu hỏi ấy tưởng giản dị, nhưng chính là thước đo đạo đức công vụ và văn hóa cầm quyền.
Một xã hội tốt đẹp không thể chỉ được xây bằng mệnh lệnh hành chính. Một nền quản trị hiện đại không thể chỉ dựa vào quy trình và công nghệ. Một Đảng cầm quyền chân chính không thể chỉ thuyết phục Nhân dân bằng lời nói. Tất cả phải được chứng minh bằng hành động, bằng hiệu quả, bằng đạo đức, bằng sự tận tụy và bằng những giá trị nhân văn được thực hành mỗi ngày.
Suy cho cùng, quyền lực chỉ có ý nghĩa cao đẹp khi quyền lực ấy được dùng để phụng sự. Cầm quyền không phải là đứng trên Nhân dân, mà là gánh trách nhiệm trước Nhân dân. Lãnh đạo không phải là ban phát ân huệ, mà là tổ chức, dẫn dắt, phục vụ và chịu trách nhiệm. Khi người cán bộ hiểu sâu điều đó, việc tử tế sẽ không còn là khẩu hiệu đạo đức, mà trở thành bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc và văn hóa cầm quyền.
Từ phẩm chất cá nhân, việc tử tế có thể trở thành nền tảng đạo đức xã hội. Từ nền tảng đạo đức xã hội, việc tử tế có thể nâng lên thành văn hóa công vụ. Và từ văn hóa công vụ, việc tử tế phải được kết tinh thành văn hóa cầm quyền — nơi quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật, được soi sáng bằng đạo đức, được dẫn dắt bằng lý tưởng và được kiểm nghiệm bằng niềm tin của Nhân dân.
Vì thế, việc tử tế không nhỏ. Nó nhỏ ở hình thức, nhưng lớn ở ý nghĩa. Nó bắt đầu từ một con người, nhưng có thể lan ra một tập thể. Nó bắt đầu từ một hành động, nhưng có thể bồi đắp một niềm tin. Nó bắt đầu từ đời sống hằng ngày, nhưng có thể góp phần bảo vệ những giá trị nền tảng của Đảng, của chế độ và của dân tộc.
Khi mỗi người phấn đấu sống tử tế, mỗi gia đình biết giữ nếp tử tế, mỗi xóm làng, phố phường biết lan tỏa điều tử tế; khi mỗi cán bộ, đảng viên biết làm việc tử tế, thực thi quyền lực tử tế, phục vụ Nhân dân tử tế, thì sự tử tế không còn là một lời nhắc nhở đạo đức, mà trở thành sức mạnh mềm của xã hội, sức đề kháng của cộng đồng và nền móng bền vững của văn hóa cầm quyền.
Đó cũng chính là một cách thiết thực, bền bỉ và thuyết phục để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: bảo vệ bằng lý luận đúng, bằng hành động đẹp, bằng niềm tin thật và bằng những việc tử tế được thực hành mỗi ngày.
MAI XUÂN LONG
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Thuận Lợi,
Thành phố Đồng Nai.
Bình luận bài viết