Bi kịch từ cú ngã xe, goá phụ tàn tật cắn răng chịu đau kiếm tiền nuôi con
Chị Phạm Thị Tỉnh (48 tuổi, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có hoàn cảnh vô cùng éo le. Chị kể, năm 15 tuổi, chị bị ngã xe khiến mắt cá chân có vết rách nhỏ. Chủ quan nên chị vẫn làm đồng, lội bùn mà không hay điều này khiến vết thương nhiễm trùng. Nhà nghèo, cơm không đủ ăn nên chị chẳng dám đi kiểm tra.
Mãi đến năm 2016, chị ra Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Trung ương để khám và được bác sĩ kết luận mắc bệnh giun chỉ phù voi. Hai chân của chị Tỉnh chu vi đến 70 cm, bắp chân to gấp 3 phần đùi, phần cổ chân tạo thành 3 ngấn, xù xì khô cứng, lấm chấm những mảng thâm đen. Các ngón chân dính chặt. Cứ trái gió trở trời, hoặc tháng nào không đủ tiền mua thuốc, chân chị lại đau nhức không đi nổi. Nhiều khi phải lê lết trong nhà chứ không thể di chuyển được.
Từ ngày mắc căn bệnh lạ, từ một cô thiếu nữ hoạt bát, nhanh nhẹn, chị Tỉnh dần thu mình, tự ti hơn. Chị chỉ quanh quẩn trong góc nhà, ngày ngày ra đồng làm ruộng, nuôi gà vịt cho qua ngày. Người trong làng thường trêu ghẹo chị là “đồ chân voi”, thậm chí có người ác miệng nói chị bị bệnh hủi, rồi xa lánh không đến gần. Cứ những hôm trái gió trở trời, chân chị đau nhức, sưng to. Việc đi đi viện với chị như cơm bữa, nhanh thì lên lấy thuốc rồi về, lâu thì mười ngày, nửa tháng. Từ viện huyện đến viện tỉnh, các bác sĩ đều "nhẵn mặt" chị.
Không còn sức khoẻ để làm ruộng, chị chuyển sang bóc tâm sen thuê, xoáy long nhãn kiếm sống qua ngày. Thương cảm cho phận đời của cô gái trẻ, người làng dắt mối cho anh Nguyễn Văn Tiến (người làng bên) kết duyên với chị.
Chồng chị Tỉnh cũng yếu, chỉ làm được việc nhẹ gần nhà, cuộc sống vô cùng vất vả. Năm 2009, bé đầu chào đời, 3 năm sau chị mang thai bé thứ 2. Thế nhưng khi các con chưa kịp lớn, chồng chị đã bỏ lại mẹ con mà ra đi vì đau ốm.
"Trước hôm mất, hai vợ chồng tôi còn chuẩn bị đồ cho con, hôm sau tôi nhận được tin chồng đột ngột qua đời. Gần 2 tuần sau tôi chuyển dạ, trong túi vẻn vẹn 800.000 đồng. Tôi tự bắt xe đi sinh rồi lại lủi thủi về nhà, vừa chăm con vừa cúng cơm chồng. Có nhiều hôm, tay ôm bát cơm cúng chồng, một tay quệt 2 hàng nước mắt cứ chảy dài. Cuộc sống khi ấy rất tối tăm và như địa ngục", chị Tỉnh tâm sự.
Từ khi sinh con thứ 2, bệnh tật của chị Tỉnh phát tác mạnh hơn, chân đau không thể đi nổi, nó sưng tấy khiến chị phát sốt lì bì. Thấy cảnh nhà quá khó khăn, túng thiếu nên nhiều người đã ngỏ ý xin mang 2 con về nuôi. Tuy nhiên, tình thương của người mẹ không cho phép chị làm thế. Để nuôi 2 đứa, chị Tỉnh cố gắng nhờ mẹ đẻ làm giúp việc đồng áng, nhưng cũng chỉ một năm sau bà qua đời, chị đành bỏ hoang. Chị Tỉnh nhận thêm việc gấp đôi, gấp 3 lúc trước. Ngày ngủ chỉ 3 - 4 tiếng.
"Tôi chẳng đi được xa, nhiều lắm chỉ 1 - 2km là chân lại nhức, nên chỉ nhận sen, nhãn về bóc. Ngày ít thì 20.000 đồng, ngày nhiều thì được hơn một chút mua rau, mua gạo qua bữa. Nhà tôi thuộc hộ nghèo, thêm tàn tật nên nhận thêm 700.000 đồng hỗ trợ của Nhà nước. Bữa cơm có miếng đậu, lá rau hàng xóm bán rẻ cho là vui", chị Tỉnh kể.
Bù lại, chị có 2 cô con gái ngoan ngoãn và biết yêu thương mẹ. Ngoài giờ học, cả hai cùng nhau giúp mẹ bóc long nhãn, bóc sen, làm việc nhà. Con đường phía trước của 3 mẹ con chị Tính còn nhiều khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.