Hà Nội
Thứ 7, 27/12/2025
Nhiều mây
24°C

Bố mất sớm, mẹ tâm thần, 2 đứa trẻ ăn mì tôm qua ngày

07/02/2022 11:26
3:12
Sóm mồ côi bố, mẹ thần trí không bình thường khiến cuộc sống của hai chị em Hồng Ước rơi vào túng quẫn, khó khăn hơn.

Em Lê Thị Hồng Ước (SN 2004, ngụ tại TDP 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Bố mát vì bệnh ung thư khi em học lớp 7, bỏ lại mẹ, Ước và đứa em trai  Lê Tiến Đạt (SN 2010). Vài năm gần đây, mẹ của em- trụ cột duy nhất của gia đình bỗng phát bệnh tâm thần, chửi bới, nói năng linh tinh.

Thần trí của mẹ không ổn định (Ảnh: Dân trí)

"Mẹ cháu trước đây bình thường nhưng cách đây ít năm thì bắt đầu thay đổi, cứ khấn vái rồi chửi bới, nói những chuyện mà cháu không hiểu gì cả. Nhiều lúc mẹ làm cháu và em trai sợ lắm. Mẹ cũng không chịu vào giường ngủ mà cứ nằm giữa nhà, cháu thương mẹ nhưng không làm gì được cả nên đành phải trải cho mẹ cái chăn thôi", Hồng Ước buồn tủi khi nói về bệnh tình của mẹ.

Con đường tương  lai và cuộc sống của 2 chị em Hồng Ước và Tiến Đạt bị dồn vào ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn. Hai đứa trẻ cũng chỉ mới ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", bất lực ngay cả việc kiếm cái ăn hằng ngày, cứ phải rau cháo, mì tôm trừ bữa, có cái gì ăn cái đó.

Bữa cơm của hai chị em chỉ có gói mì tôm (Ảnh: Dân trí)

Từ ngày bệnh trở nặng, chị Phương cứ đi lang thang, gặp ai cũng chửi bới, có lần người mẹ tâm thần này còn cởi hết quần áo rồi đi dọc đường, Hồng Ước cứ vừa khóc vừa chạy theo để kéo mẹ về trong buồn tủi.

Không biết bao lần Hồng Ước và em trai bị mẹ đuổi đánh, có những lúc 2 chị em đang học bài thì bị mẹ ném cây chổi quét nhà vào người rồi cười trong điên dại. Nhìn mẹ như vậy, Hồng Ước chỉ biết khóc trong bất lực, xót thương cho mẹ, cho số phận của 2 chị em.

Hai chị em Ước đều chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Dân trí)

Trong những ngày Tết, bạn bè cùng trang lứa quây quần cùng bố mẹ, có bánh chưng, thịt cá tươm tất thì bữa cơm của hai chị em là gói mì tôm pha vội. Cả 2 em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi và nhiều mơ ước, hoài bão, thế nhưng giờ đây, khi không còn chỗ dựa, cuộc sống chìm trong đau buồn, thiếu thốn.

"Cháu biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên luôn cố gắng học tập, chỉ mong có tương lai tốt đẹp để giúp đỡ mẹ, thế nhưng giờ mẹ bệnh tật thế này, bọn cháu cũng không biết làm thế nào cả. Cháu từng mơ ước sẽ được đặt chân vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, thế nhưng giờ mẹ cháu thế này, có lẽ cháu phải gác lại thôi chú ạ", Hồng Ước nói trong nước mắt rồi cúi gằm mặt xuống vô vọng.  

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...