Hà Nội
Thứ 5, 16/04/2026
Nhiều mây
24°C

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

16/04/2026 17:44
3:12
Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 không chỉ là một dấu mốc mang tính biểu tượng. Đó còn là dịp để nhìn lại cách xã hội đồng hành với người khuyết tật, cách chính sách đi vào cuộc sống và cách cộng đồng cùng nhau mở rộng thêm những cánh cửa hòa nhập.

Những ngày này, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4. Các chương trình diễn ra từ ngày 16 đến 18/4/2026 tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Trong đó, sáng 18/4 là lễ kỷ niệm chính cùng các hoạt động đồng hành như trưng bày hình ảnh, văn nghệ và thể thao dành cho người khuyết tật. Ngoài không gian trung tâm của thành phố, một số nội dung thi đấu thể thao cũng được tổ chức ở các địa điểm riêng với các môn như Judo khiếm thị và Boccia.

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

Một ngày kỷ niệm, nếu chỉ dừng ở nghi thức, sẽ rất dễ trôi qua. Nhưng khi được chuẩn bị bằng những hoạt động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của người tham gia, nó mang ý nghĩa khác. Nó cho thấy người khuyết tật không đứng ngoài đời sống xã hội, mà hiện diện trong chính đời sống ấy, với quyền được tham gia, được tôn trọng và được tạo điều kiện để sống, học tập, làm việc, đi lại và cống hiến như bất kỳ ai.

Ở Việt Nam hiện nay có hàng triệu người khuyết tật. Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, một hành trình khác nhau. Có người mang khiếm khuyết từ khi mới sinh ra. Có người trở thành người khuyết tật vì bệnh tật, tuổi tác, tai nạn giao thông hay những biến cố khác trong cuộc sống. Sự khác biệt ấy cho thấy không thể nhìn người khuyết tật bằng một khuôn mẫu đơn giản, càng không thể chỉ nhìn họ qua lăng kính của sự thiếu hụt. Điều cần nhìn thấy là nhu cầu được tiếp cận, được hòa nhập và được sống trong một môi trường công bằng hơn.

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không chỉ tổ chức một lễ kỷ niệm đơn thuần. Cùng với phần lễ còn có các hoạt động văn nghệ, trưng bày hình ảnh, thể thao, sự tham gia hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên, công tác y tế, giao thông và nhiều khâu phục vụ khác để người khuyết tật có thể tham gia sự kiện thuận lợi hơn. Chính những điều tưởng như nhỏ ấy lại cho thấy sự quan tâm đang được đặt vào những nhu cầu rất cụ thể, rất gần với đời sống hằng ngày của người khuyết tật.

Bởi với người khuyết tật, điều cần nhất không phải là những lời động viên chung chung. Điều cần nhất là một môi trường sống thân thiện hơn, ít rào cản hơn và sẵn sàng điều chỉnh để mọi người đều có thể tham gia. Đó có thể là một chuyến xe buýt thuận tiện hơn, một không gian công cộng dễ tiếp cận hơn, một hoạt động văn hóa được tổ chức phù hợp hơn, hay đơn giản là một cách ứng xử lịch sự, kiên nhẫn và tôn trọng hơn trong đời sống thường nhật.

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

Nhìn theo hướng đó, ý nghĩa của ngày 18/4 không nằm ở việc nhắc lại bao nhiêu lần về tinh thần nhân văn, mà nằm ở việc xã hội có thật sự thay đổi từ những điều cụ thể hay không. Một chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi được vào đời sống. Một hoạt động chỉ thực sự chạm đến người tham gia khi được tổ chức bằng sự thấu hiểu. Và một cộng đồng chỉ thực sự văn minh khi biết mở rộng cơ hội cho những người trước nay vẫn gặp nhiều rào cản hơn trong tiếp cận đời sống xã hội.

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

Trong mạch nội dung rộng hơn, có thể thấy người khuyết tật đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nên cách tiếp cận cũng cần đủ rộng và đủ cẩn trọng. Không nên nhìn họ bằng sự thương hại, càng không nên mặc định họ chỉ là đối tượng cần hỗ trợ. Người khuyết tật trước hết là những công dân có quyền, có nhu cầu, có năng lực và có mong muốn được sống một cuộc đời độc lập nhất có thể trong điều kiện của mình. Điều họ cần là sự tôn trọng và đồng hành.

Ngày 18/4 không chỉ để kỷ niệm, mà để đồng hành

Một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng. Nó còn được đo bằng việc xã hội ấy tạo ra bao nhiêu cơ hội tiếp cận cho người khuyết tật, tháo gỡ được bao nhiêu rào cản trong đời sống hằng ngày, và đối xử với họ bằng thái độ ra sao.

Ngày 18/4 vì thế không chỉ là một ngày để nhớ. Đó còn là dịp để nhìn lại cách chúng ta đang xây thành phố, đang làm dịch vụ công, đang thiết kế không gian sống và đang sống cùng nhau trong cộng đồng.

Bởi sau cùng, điều người khuyết tật cần không chỉ là sự quan tâm.

Điều họ cần là một xã hội sẵn sàng đi cùng.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...