Hà Nội
Thứ 4, 11/03/2026
Nhiều mây
24°C

Đọc Sách

18/12/2015 10:27
3:12
Đôi khi tôi hay tự hỏi: “Sống để làm gì?”, rồi lại tự trả lời: “Sống để mỉm cười với mọi việc”, như vậy sẽ thanh thản hơn. Hãy cứ nhìn đời một cách dung dị nhún nhường, điều đó giúp ta dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc.



Trong những ngày bình yên này, sau một ngày vật lộn với ồn ã ngoài kia, tối đến tôi lại như con ong mật nằm yên ổn trong tổ kén của mình nghỉ ngơi, thói quen đọc sách lại trở về. Tôi coi đó như sự lấy lại thăng bằng sau những giờ mệt mỏi.

Đọc quyển “Mặt dày tâm đen” tôi thấy mình thật bé nhỏ trong bao la những nhận thức. Chương VII có viết về một tu sĩ Bà Lan Môn sống đối diện với nhà một cô gái điếm, mỗi khi ông ta chuẩn bị cầu nguyện và thiền định thì lại nhìn thấy những người đàn ông từ phòng của cô gái điếm đó đi ra. Ông ta tưởng tượng và suy diễn đến những hành động đáng hổ thẹn diễn ra ở phòng cô gái điếm và trái tim ông tràn ngập sự phỉ báng, khinh khi với người đàn bà phóng đãng đó. Còn cô gái điếm, mỗi ngày nhìn thấy vị tu sĩ cầu nguyện cô thường nghĩ hành động đó thật thánh thiện biết bao, cô thường thở dài: “Số phận của ta là một gái điếm.
Mẹ ta là một gái điếm, và con gái ta cũng vậy. Đó là quy luật trên mảnh đất này’’. Rồi hai người chết cùng một ngày, cùng đứng trước sự phán xét, họ vô cùng ngạc nhiên khi vị tu sĩ lại bị kết tội về sự đồi bại. Vị tu sĩ kêu oan vì cả đời ông ta sống thanh khiết và thiền định. “Phải – Lời phán xét nói – Nhưng trong khi thân xác ngươi đang thực hiện những hành động sùng đạo đó, thì trái tim ngươi khô héo bởi những phán xét nghiệt ngã và tâm hồn ngươi bị tàn phá bởi những tưởng tượng đầy dục vọng của mình”.


Cô gái điếm được khen ngợi vì sự trong sáng của cô ta. “Hoàn cảnh của cuộc đời ngươi đã đặt ngươi vào một nhà thổ. Ngươi được sinh ra ở đấy, và việc sống khác đi vượt quá sức ngươi. Nhưng trong lúc thân xác ngươi làm những việc không xứng đáng, thì trái tim ngươi luôn sạch và mãi mãi hướng vào những suy ngẫm về sự thanh khiết của những buổi cầu nguyện và thiền định của vị tu sĩ”.


“Đức hạnh là một điều tinh tế. Không ai có thể đánh giá và đo được đức hạnh của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, sẽ không có ý thức kiêu ngạo, tự mãn hay cảm giác hơn người. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, một sự hài hòa sẽ lan tỏa khắp tâm hồn bạn”.


Vậy đấy, sao chúng ta không sống để yêu thương, hãy nhìn đời bằng con mắt cảm thông và vị tha, ta sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều kì diệu. Đừng để trái tim khô héo bởi những phán xét nghiệt ngã, bởi những đố kị nhỏ nhen… Hãy để tâm hồn chúng ta được thấm đẫm những giọt tình yêu ấy, nó sẽ lan tỏa ra khuôn mặt, nụ cười, ánh nhìn dịu ngọt. Lúc đó chúng ta sẽ luôn thấy mình như đang tuổi đôi mươi.  

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...