Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

Đừng khóc, khóc làm em trở nên yếu đuối...

19/03/2016 22:03
3:12
Chỉ ước mỗi đêm đi ngủ rằng đêm dài thật dài mãi chẳng phải mở mắt ra, chỉ ước những chuyến xe cứ mãi đi mà không cần một điểm đến. Không thể khóc cũng không biết phải nói với ai, khóc giải quyết được gì, nói cũng chẳng thể khá hơn. Khi mà ta chênh vênh thật sự, liệu có mấy người che chở cho ta.

Những ngày cuối của đời sinh viên, cô gái nhỏ hao gầy hơn mỗi sáng.

Những ngày này em chẳng biết phải nói cùng ai những chênh vênh dâng sóng trong lòng. Nắng vàng chẳng nhuộm nổi hồn em, chẳng xua được lũ mây xám màu trong em nữa.


Những giấc mơ đuổi bắt ám ảnh em suốt những đêm dài, chính là em đang sợ, đang trốn chạy thực tế mà không dám dũng cảm đối mặt lấy một lần.


Chỉ ước những năm tháng này qua nhanh một chút, đếm ngược từng ngày mà sao vẫn quá lâu la. Phải chăng cuộc đời muốn em va vấp mà lớn lên.


Chỉ ước mỗi đêm đi ngủ rằng đêm dài thật dài mãi chẳng phải mở mặt ra, chỉ ước những chuyến xe cứ mãi đi mà không cần một điểm đến.

Có lẽ ở vào thời điểm này ai cũng vậy cả, cũng chơi vơi giữa những con đường, cũng lay lắt bám níu vào những hi vọng mong manh, cũng sợ hãi bước vào một thế giới mới. Biết là mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng sao em bé nhỏ quá chừng, và thời gian thì trôi quá sức lờ đờ.

Không thể khóc cũng không biết phải nói với ai, khóc giải quyết được gì, nói cũng chẳng thể khá hơn. Khi mà ta chênh vênh thật sự, liệu có mấy người che chở cho ta.


Mỗi ngày mỗi ngày, em đều tự nhủ với mình rằng đừng nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi, cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp về phía trước.


Em mạnh mẽ mà, phải không?


Đừng khóc, khóc làm em trở nên yếu đuối biết bao.


Cố gắng cười lên dù em không muốn nhé, vì cuộc đời chắc sẽ nhẹ nhàng hơn.


Nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh lơ, vậy sao em không xanh hết những lá trên cành.


Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...