Nỗi đau không thể bù đắp

2015-10-19 15:58:11 0 Bình luận

Chị dâu tôi là con gái phố Hàng Đào – Hà Nội, nơi còn giữ được những nét xưa và sầm uất vào bậc nhất kinh kỳ. Chị có khuôn mặt khả ái, dáng hình thon thả. Ở tuổi ba lăm mà nhìn chị, lũ con gái tuổi đôi mươi chúng tôi còn phát ghen. Mỗi lần nhìn chị mặc váy, để lộ đôi chân trắng, tròn và dài, tôi thầm nghĩ: “Những cô gái chân dài” trong phim chưa ăn nhằm gì với đôi chân đẹp như tiên kia của chị. Hình như anh tôi cũng phát hiện ra điều đó nên rất lấy làm hãnh diện. Anh sắm cho chị ngót chục bộ áo, váy rất mốt. Và mỗi lần từ Hà Đông ra Hàng Đào (Hà Nội) để thăm quê ngoại, bao giờ chị cũng diện váy. Trên chiếc Attila, cậu con trai nhỏ ngồi ở phía trước, anh cầm lái, chị ngồi ở phía sau. Đôi chân nõn nà vắt vẻo một bên, tay cầm chiếc ô đắt tiền màu hồng nhạt. Nhiều lần mẹ tôi nhắc nhở anh bảo chị nên ngồi 2 chân hai bên, ôm lấy anh, đừng cầm ô mà nên mua cho mỗi người một chiếc mũ bảo hiểm loại tốt, lái xe cho cần thận, nhìn trước, nhìn sau qua gương, đừng vượt ẩu kẻo lỡ va quệt gây tai nạn. Nhưng, những lời khuyên đó phần nào bị lãng quên bởi các lời khen của bạn bè và lũ bạn gái của tôi đối với anh chị, nào là: “Họ ngồi trên chiếc Attila trắng lướt trên phố trông thật quý phái!”, “Chưa thấy ai có đôi chân đẹp như đôi chân của chị Huệ”, “Phải ngồi kiểu một bên thì mới biểu lộ được nét đẹp của người và đôi chân”… Mỗi lần anh chị đi đâu, mẹ tôi đều không quên nhắc đi cẩn thận. Chúng tôi lo cho họ, chỉ tới lúc họ về an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cái điều linh tính mách bảo đã xảy ra. Ngày 24 tháng 5 năm Ất Dậu (tức ngày 30/5/2005 Dương lịch) bên gia đình chị dâu tôi làm giỗ đầu bố đẻ. Từ chiều hôm trước mẹ tôi đã đi chợ Hà Đông sắm đủ đồ lễ lạt. Bảy giờ rưỡi sáng, anh chị chị tôi và cu Thắng ngồi trên xe Attila như thường lệ, đi trước. Tôi đèo mẹ tôi trên chiếc Wave 110 đi sau. Chị mặc bộ đồ áo, váy đen càng làm nổi bật làn da trắng như trứng gà bóc và đôi chân tuyệt mỹ. Chị vẫn ngồi vắt vẻo chân một bên, tay cầm chiếc ô màu hồng như mọi lần. Chúng tôi mới đi qua địa phận thị xã Hà Đông chừng vài chục mét thì nghe thấy “Ẻn! Ẻn! Ẻn! Rèo! Rèo! Rèo…” lao vút qua xe tôi cũng là một chiếc xe Wave 110 trên đó một gã thanh niên choai tóc đỏ cầm lái, phía sau là một đứa con gái tóc vàng và một thằng con trai cùng tuổi. Chúng đánh võng và lượn lách. Không hiểu vô tình hay hữu ý, chúng lượn sát xe anh chị tôi, hất chân chị tôi, làm chị ngã ngửa ra phía sau. Chiếc ô hồng của chị chụp kín mặt anh, khiến chiếc xe anh loạng choạng đổ vật ra đường. Hàng loạt xe mô tô đi phía sau phanh kin kít. Cả một chiếc ô tô tải cũng phanh gấp tạo thành 2 vệt đen trên đường Nguyễn Trãi. Nhưng có một chiếc xe máy của người đi buôn cá, nặng nề và công kềnh đi ngay sau không phanh kịp nên cả 2 bánh xe đã lao ngang qua đôi chân của chị. Rồi cũng đổ kềnh ra đường, cá và nước tung tóe. Xe của anh tôi vỡ gương, vỡ yếm. Mặt anh vập xuống nền đường toe toét máu. Cu Thắng cũng bị ngã nhưng may không bị làm sao, chỉ sây xước nhẹ. Người đi buôn cá cũng bị xe của mình đè vào chân. Cảnh tượng thật hãi hùng. Xe và người phía sau dồn lên chật cứng. May sao có 2 đồng chí cảnh sát giao thông đi tuần kịp đến. Một người ở lại để xử lý hiện trường, còn một người đuổi bắt kẻ đã gây nên tại nạn. Anh chị tôi và người buôn cá được đưa ngay về Quân y viện 103 để cấp cứu. Tại phòng cấp cứu của quân y Viện, theo chẩn đoán ban đầu thì anh tôi không bị nặng lắm, chỉ mất 3 cái răng cửa để lại một khoảng trống trông thật khó coi, còn chị Huệ cả hai chân đều bị gẫy. Chị nằm trên cáng, đôi chân tím bầm sừng vù, mặt tái mét, hai bàn tay che mặt, nước mắt từng giọt, từng  giọt nối nhau lăn trên gò má… Ôi, thật hú vía! Tai nạn xảy ra quá nhanh. Đến giờ tôi và mọi người trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Lạy trời, phúc nhà tôi vẫn còn lớn, may mà chị chỉ bị gãy chân, anh trai tôi chỉ mất 3 chiếc răng cửa, cu Thắng không bị thương tích gì; và may sao chiếc ô tô ở phía sau kia còn phanh kịp, nếu không thì hậu quả đau xót biết nhường nào. Với thương tích ấy chị Huệ phải nằm viện điều trị nhiều ngày; vừa tốn kém kinh phí, công trông nom, vừa ảnh hưởng đến cồng tác… rồi mai đây, với đôi chân thương tật, chị sẽ đi lại, sinh hoạt ra sao? Những bộ áo váy rất mốt kia chắc sẽ mãi mãi trong tủ mà không còn được phô trương, trưng diện! Và còn đâu nữa đôi chân đẹp, đẹp hơn cả “ những cô gái chân dài” trong phim?! Thật là một bài học đau buồn, nhớ đời!

Tôi ngồi quỳ bên càng chị nằm. Chị khe khẽ nói những lời run rẩy và đầy ân hận: “Hợi này, giá…giá mà anh chị đi đúng luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm, đừng…đừng ngồi như thế, đừng cầm ô. Giá mà tóm hết cái lũ thanh niên hư đua lượn xe mô tô kia đi. Giá mà…giá mà…thì đâu xảy ra tai nạn. Giờ thì muộn rồi. Nỗi đau này không thể bù đắp được! Thương tật rồi sẽ đeo đẳng chị suốt đời. Mà Hợi này, chị xấu đi, liệu anh Thanh có chê bỏ chị không?” Tôi lắc đầu rơm rớm nước mắt, chưa kịp nói thêm câu gì để an ủi chị thì bác sĩ đã đến, kêu đưa chị vào phòng để làm thủ tục phẩu thuật. Ánh nắng chiều mùa hè chiếu xiên khoai oi ả. Ngoài kia tiếng xe, tiếng còi xe vẫn ầm ào trên đường, thỉnh thoảng tôi lại nghe như có tiếng phanh rít lên rợn cả người. Nghĩ lại cảnh tượng tai nạn, tôi run rẩy, da gà nổi lên và lo lắng không hiểu những người điều khiển phương tiện trên đường có chấp hành nghiêm pháp luật giao thông đường bộ và có thấu hiểu nỗi đau của sự mất mát như gia đình tôi, như bản tin hàng sáng mà đài Truyền hình Việt Nam thông báo? Ôi, hòa bình bao nhiêu năm rồi mà đau thương mất mát vẫn hàng ngày, hàng ngày xảy ra: tàu hỏa lái ẩu, vào cua chật bánh; ô tô quá tốc độ lao xuống vực; xe máy lượn lách đâm vào nhau; hàng quán lấn chiếm lòng đường gây nên bao thảm cảnh chẳng kém gì thời bom đạn! Tại ai? Tại ai? Câu hỏi này dành cho gia đình tôi, dành cho bạn, dành cho tất cả mọi người! Cuộc sống thật quý và có ý nghĩa biết bao nếu ta trân trọng, giữ gìn. Đừng để một chút chủ quan, sơ suất, coi thường luật lệ giao thông để tai nạn tước đi sinh mạng của mình, còn g ây hậu quả xấu cho người khác, cho gia đình và xã hội. Tôi hy vọng câu chuyện đau xót xảy ra với gia đình tôi sẽ có tác động tốt đến ý thức chấp hành luật lệ  giao thông của mỗi người. Hãy “vì bạn, vì tôi” cũng nhau tìm các giải pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông; hãy lái xe (dù loại xe gì) bằng cả trái tim mình!!...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Hội thảo khoa học thúc đẩy động lực tăng trưởng phát triển kinh tế di sản của Quảng Ninh

Ngày 21/12, tại huyện Vân Đồn, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thúc đẩy động lực tăng trưởng mới - góc nhìn từ thực tiễn phát triển kinh tế di sản của tỉnh Quảng Ninh”.
2024-12-21 19:31:32

Hải Phòng giao lưu nghệ thuật ‘Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ’

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Đài PT&TH Hải Phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức giao lưu chương trình nghệ thuật “Sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ Hồ” vào tối 20/12, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp.
2024-12-21 17:06:05

Sóc Sơn: Hơn 1.000 đặc sản vùng miền quy tụ tại Lễ hội mua sắm năm 2024

Tối 20/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Lễ hội mua sắm năm 2024. Đây là chương trình kích cầu mua sắm, tiêu dùng lớn nhất trong năm tại huyện Sóc Sơn.
2024-12-21 15:05:14

80 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam: Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang

Sáng 20/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
2024-12-21 08:00:00

Triển Lãm Quốc phòng Quốc tế 2024: “Nâng tầm quốc phòng Việt Nam lên một bước mới”

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 đã chính thức khai mạc, thu hút sự chú ý của hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều cường quốc quân sự lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Israel... Sự kiện này không chỉ là một dịp quan trọng để giới thiệu và trưng bày các thành tựu công nghiệp quốc phòng, mà còn mang tầm vóc quốc tế, thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.
2024-12-21 02:34:58

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quân đội nhân dân Việt Nam - Niềm tự hào dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Quân đội nhân dân Việt Nam - niềm tự hào dân tộc"
2024-12-20 19:10:00
Đang tải...