Khi một vụ tai nạn lao động xảy ra, rất nhiều người có thói quen giải thích bằng một câu ngắn gọn: “xui thôi”.
Nghe thì nhẹ, nhưng thật ra cách nghĩ đó rất nguy hiểm.

Bởi một khi tai nạn bị xem là chuyện xui rủi, người ta sẽ dễ bỏ qua nguyên nhân thật sự nằm phía sau nó. Và khi nguyên nhân không được nhìn thẳng, tai nạn rất dễ lặp lại, chỉ là ở một thời điểm khác, một nơi khác, với một con người khác.
Thực tế cho thấy, phần lớn tai nạn lao động không xuất hiện từ hư không. Nó thường là kết quả của một chuỗi lỗ hổng đã tồn tại từ trước: một quy trình bị bỏ qua, một thiết bị không được kiểm tra đúng mức, một cảnh báo không được coi trọng, một thao tác làm tắt, một môi trường làm việc có rủi ro nhưng đã bị xem là bình thường.

Tai nạn vì thế không đơn thuần là một khoảnh khắc. Nó là điểm cuối của rất nhiều sự chủ quan tích tụ.
Có những sai sót thoạt nhìn rất nhỏ: không đội đủ bảo hộ, không ngắt nguồn điện trước khi kiểm tra, sử dụng thiết bị tạm thời, bước qua một bước an toàn để tiết kiệm vài phút, hoặc chỉ đơn giản là nghĩ rằng “mình làm việc này hoài, chắc không sao đâu”. Chính những điều nhỏ ấy, khi lặp đi lặp lại, lại trở thành nền cho những hậu quả rất lớn.

Đáng lo hơn, trong nhiều môi trường làm việc, rủi ro không còn được nhìn như rủi ro nữa. Nó trở thành thói quen. Người ta quen với việc làm nhanh hơn làm đúng, quen với việc ứng biến thay vì tuân thủ, quen với việc thấy nguy cơ nhưng không dừng lại để xử lý. Đến một lúc nào đó, điều bất thường lại bị đối xử như chuyện bình thường.
Và đó là lúc tai nạn dễ xảy ra nhất.
Nói tai nạn lao động là chuyện xui, ở một góc độ nào đó, vô tình làm nhẹ đi trách nhiệm phải phòng ngừa. Trong khi bản chất của an toàn lao động không nằm ở việc chờ may mắn, mà nằm ở việc nhận diện rủi ro từ sớm, kiểm soát nguy cơ từ đầu và không cho sự chủ quan có cơ hội lớn dần theo thời gian.

Một doanh nghiệp không thể ngăn chặn mọi rủi ro tuyệt đối. Nhưng một doanh nghiệp hoàn toàn có thể giảm rất nhiều khả năng tai nạn xảy ra nếu thật sự nghiêm túc với an toàn lao động. Người lao động cũng vậy. Không ai có thể làm việc mà không có nguy cơ, nhưng ai cũng có quyền được làm việc trong một môi trường mà nguy cơ ấy được nhìn nhận đúng, được cảnh báo đúng và được kiểm soát đúng.
Tai nạn lao động không phải chuyện xui.

Nó thường là hậu quả của những điều đã được cảnh báo, nhưng không được làm tới nơi tới chốn.
Và nếu còn xem tai nạn là chuyện xui rủi, rất có thể người ta vẫn sẽ tiếp tục bỏ qua những dấu hiệu nhỏ cho đến khi sự việc xảy ra thật.
An toàn lao động, vì thế, không bắt đầu từ sau một vụ tai nạn.
Nó phải bắt đầu từ trước đó rất lâu, từ ý thức, từ kỷ luật, từ những việc rất nhỏ được làm đúng mỗi ngày.
Bình luận bài viết