Từ giã
2016-02-06 10:53:42
0 Bình luận
Tôi đã từng rất muốn giã từ nơi đó nhưng mãi đến tận bây giờ, mới có cơ duyên của một nghĩa từ giã.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ý định từ giã nói chung. Về công việc, đó là cuộc chiến tranh giành nhân lực giữa các đối thủ cạnh tranh, áp lực công việc, môi trường làm việc hay thậm chí là sức hấp dẫn của những khoản lương bổng, ưu đãi cao hơn ở những cơ hội khác có thể nắm bắt được trong tầm tay… Với nhiều người, “nhảy việc” xuất phát từ việc họ không có cơ hội để cống hiến hết mình cho công việc, cũng có nghĩa là lộ trình thăng tiến xem ra chẳng sáng sủa gì… Nhưng với tôi “nhảy việc” không bao gồm những ý nghĩa ở trên.
Tôi “nhảy việc” chỉ đơn giản là đã đến lúc tôi phải thế! Trong mình, tôi mang chút dòng máu của một “nghệ sỹ tự do” với những sáng tác chẳng có gì là xuất sắc nhưng chắc cũng đủ làm một số người xúc động. Nhưng bên cạnh đó vì học chuyên ngành quản lý môi trường đô thị nên cũng còn là một “con ong chăm chỉ” trong chuyên môn nữa. Và vì thế, tôi quyết định đã đến lúc tôi muốn thả hồn bay bổng cho đến khi nào cảm xúc không thể dâng cao, tôi sẽ tập trung vào chuyên ngành riêng của mình.
Công việc mới của tôi không cứng nhắc, không ép buộc, chỉ cần có sự thỏa hiệp. Tôi có thể say mê, tuôn trào ý tưởng theo những sáng tác của mình trong những đêm khuya. Tôi có thể đắm mình buồn mãi vì lời nói của người yêu hoặc tôi có thể một mình trong rạp phim để gặm nhấm nỗi buồn sâu thẳm chứ không cứng nhắc của một công việc công chức nhà nước từ sáng đến chiều nữa.
Vào những ngày gần có quyết định, tôi cũng sững sờ bởi có quá nhiều ý kiến từ sếp lớn, sếp nhỏ, đồng nghiệp cho đến nhân viên cấp dưới. Cuộc sống là thế, dường như là quy luật: khi sắp mất, có lẽ người ta mới thấy nuối tiếc! Y như cuộc tình của tôi vậy. Tại sao người tình không yêu thương tôi theo đúng nghĩa? Tại sao người không trân trọng tôi? Tại sao tôi thấy tôi có người khác, người mới vật vã nuối tiếc và năn nỉ tôi ở lại với người? Tại sao và tại sao???
Khi tôi chuyển việc, tôi đã nhận được nhiều sự nuối tiếc từ những người đã từng yêu quý và chân thành với tôi. Song tôi còn nhận được cả sự nuối tiếc từ những người bấy lâu nay không mấy thắm thiết, thậm chí gần như là đối thủ. Tại sao vậy?
Đối với cấp trên, sao người ta không bày tỏ thiện chí đó khi tôi chưa “nhảy việc”? Trước đây, sao họ không mỉm cười với tôi mỗi khi tôi chào họ mà thay vào đó tôi chỉ nhận được những thái độ lạnh lùng, xa lạ? Sao họ không làm cho tôi vui đôi chút mỗi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ hoặc mang lại lợi ích nào đó cho một nhóm tập thể? Sao họ không an ủi tôi khi tôi gặp chuyện rủi ro? vân vân và vân vân!
Còn đối với cấp dưới, sao họ không để cho tôi thấy rằng tôi là cấp trên hiền lành, dễ tính và coi cấp dưới của mình đúng nghĩa là đồng nghiệp? Sao giờ họ mới tiếc? Họ sợ ai đó thay chân tôi khó có ai được như tôi nữa… vân vân và vân vân!
Và dù gì chăng nữa, tôi vẫn quyết định ra đi. Tôi cũng sẽ có những đồng nghiệp mới, bạn mới và sếp mới. Tôi không còn trẻ và ngây thơ để mong đợi và tơ tưởng một màu hồng của cuộc sống mới, nhưng tôi tâm niệm chỉ cần mình không làm hại ai và làm việc chăm chỉ, niềm vui sẽ đến!
Rồi cùng lúc này, tôi cũng quyết định rời xa người tình. Người hãy cứ đối xử với tôi như trước đây đi, đừng thấy tôi rời xa rồi lại quyến luyến, rồi lại làm cho tôi xúc động và mềm lòng. Tôi đã dứt áo ra đi, dứt cuộc tình không mong đợi này để tìm cho mình một con đường mới mà ở đó, hy vọng tôi sẽ được đối xử tốt hơn, chân thành hơn và hạnh phúc hơn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Khánh Phương