Cô nuôi quân Trường Sơn dũng cảm
Một số người bất ngờ với việc này. Song, chúng tôi-những người thường xuyên có mặt trực ở sở chỉ huy-hoàn toàn ủng hộ. Cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Chiến sĩ Quyết thắng và tấm Huân chương Chiến công hạng Ba.
Mùa khô 1972, chúng tôi ở Nam Lào, được chuẩn bị rất kỹ từ khi mưa vẫn còn xối xả: Hệ thống đường ô tô được mở mới, duy tu, bảo dưỡng... trục dọc có tuyến 128, 22, 24, 17; trục ngang B46 về Khu 5 cũng đã được khai thông. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn ở sườn phía đông dãy núi Phù Trường luôn âm vang trong lòng đất tiếng các máy trực chỉ huy, trực tham mưu tác chiến hành quân, trực tham mưu công binh và trực tham mưu vận chuyển... chuyển tới các đơn vị những chỉ lệnh, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ. Những cán bộ ưu tú từ các binh trạm được điều động về bổ sung cho các cơ quan bộ tư lệnh. Điều đặc biệt hơn những mùa khô trước là đầu mùa khô này, cơ quan bộ tư lệnh được bổ sung hàng trăm nữ tân binh từ miền Bắc vào. Họ làm nuôi quân, văn thư, hành chính, thống kê, quân y. Cao Thị Tỵ cùng hai bạn gái nữa được về làm nuôi quân Phòng Tham mưu tác chiến hành quân. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, các cô tân binh quê Thanh Hóa, Ninh Bình... này đầy tâm sự, thường suy bì công việc. Nhưng Cao Thị Tỵ không như vậy. Cô lao vào công việc bếp núc đầy hứng khởi, luôn nhận những việc khó về mình. Ngoài công việc ở bếp ăn bộ tư lệnh với vai trò là tổ trưởng nuôi quân, cô còn nhận chăm lo cơm nước cho kíp trực ở sở chỉ huy. Ngày 4 lần đều đặn: 6 giờ 30 phút, 11 giờ, 16 giờ 30 phút và 21 giờ, cô tay xách nách mang đưa cơm nước phục vụ kíp trực. Ba bữa chính trong ngày, anh em cơ quan bộ tư lệnh ăn gì, kíp trực được phục vụ như thế. Bữa 21 giờ là bữa tiêu chuẩn riêng cho kíp trực. Vì vậy, Cao Thị Tỵ một mình phụ trách bữa ăn này cho sở chỉ huy.
Địch đánh phá dữ dội. Ban ngày, nhiều tốp F4 được bọn OV10 chỉ điểm đánh phá gây tắc trọng điểm, tắc ngầm. Đêm đến, lũ F4 lại hộ tống AC130 bắn phá đội hình xe ta chạy trên tuyến. Các kíp trực ở sở chỉ huy mệt nhoài với công việc, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Mọi thứ có sẵn trong kho hậu cần: Đường, sữa, bánh kẹo, lương khô, thuốc tăng lực... Cả thuốc lá Thăng Long bao bạc cũng được tung ra bồi dưỡng cho kíp trực. Vậy mà không cải thiện được tình hình là bao. Các bữa ăn của kíp trực bao giờ cũng thừa. Cao Thị Tỵ nhận thấy điều đó. Khi biết cơm nấu từ gạo sấy không có canh rất khó ăn, cô đầy trăn trở. Cô nói với chúng tôi sẽ tự tìm rau xanh để cải thiện bữa ăn cho kíp trực. Ngày ấy, nước bạn viện trợ cho ta gạo sấy khô. Thứ gạo này được đóng vào bao nilon dày, chuyển cho bộ đội ở chiến trường, dù có vận chuyển lâu ngày, mưa gió, ẩm mốc... gạo vẫn không bị hỏng, chỉ có điều khi nấu, hạt cơm không còn nhựa, trơ cứng, ăn không ngon, người mệt mỏi không nuốt nổi.
Bà Cao Thị Tỵ vui vẻ bên cháu nội.
Cao Thị Tỵ quyết tâm cải thiện bữa ăn cho kíp trực chỉ huy. Cô mày mò ngâm gạo rồi lấy mũ sắt làm cối giã bột tráng thành bánh cuốn, làm bún phục vụ bữa ăn cho sở chỉ huy. Việc tráng bánh, làm bún của cô ở nơi này không dễ dàng gì, mất nhiều thời gian và công sức. Cô đi các kho xin gạo phù hợp về ngâm bột, chế biến thành bún, bánh phở... Công việc của cô được nhiều người ủng hộ, giúp sức. Đồng đội còn chế tác tặng cô chiếc cối xay bột từ gỗ rừng Trường Sơn, giúp cô đỡ vất vả hơn trong việc phục vụ kíp trực chỉ huy.
Công việc nguy hiểm với cô lại là những giờ phút một mình một súng đeo gùi lội suối kiếm rau rừng phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Phía trước sở chỉ huy Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn là những trục dọc 128, 22, 24... ngày cũng như đêm, không quân Mỹ trút bom đạn ngăn cản hoạt động của ta. Để kiếm được rau rừng, Cao Thị Tỵ phải lội ngược các con suối, đi vào rừng sâu phía sau khu đóng quân của bộ tư lệnh. Phía ấy, chiến sự đang diễn ra ác liệt giữa lực lượng chiến đấu của Sư đoàn 968 và Bộ tư lệnh Khu vực 471 với bọn ngụy Lào cùng với lính đánh thuê Thái Lan. Vòng lượn của bọn cường kích cánh quạt AD6, T28 yểm trợ cho quân lấn chiếm bay sát khu vực. Và rất có thể phía ấy còn có những toán biệt kích thám báo của địch hoạt động. Đó là nơi rất hiểm nguy. Cô biết rõ điều đó. Song, cứ nhìn đồng đội ăn cơm gạo sấy, chan ít nước thịt hộp... phần ăn còn thừa mứa, cô lại không đành lòng. Cuộc chiến ác liệt, ai cũng có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Vì vậy, cô thận trọng theo con nước tìm kiếm rau rừng.
Cứ như vậy, ngày nối ngày, chuẩn bị bữa sáng cho bộ đội xong, khoảng giữa trưa, cô lại một mình một súng đi kiếm rau rừng. Cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm tìm kiếm rau rừng từ những ngày ở quê nhà Sầm Sơn (Thanh Hóa) và những ngày hành quân bộ trên đường giao liên. Các loại rau như rau dớn, rau khoai lang rừng, rau miễn công nấu canh ngon, được cô thu hái cải thiện bữa ăn cho bộ đội, nhất là các bữa ăn cho kíp trực chỉ huy luôn có rau xanh. Mọi người luôn nhắc tới tên cô khi nói về việc bảo đảm sức khỏe cho kíp trực và muốn cô gắn bó lâu dài.
Sự nỗ lực của Cao Thị Tỵ được thủ trưởng cơ quan ghi nhận, động viên kịp thời. Cơ quan hậu cần không phải chạy ngược xuôi lo bồi dưỡng cho kíp trực. Song mỗi người đều nhận ra công việc của cô vô cùng nguy hiểm, nhất là về đêm. Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm chiều, cô bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn đêm cho kíp trực chỉ huy. Từ khi có cối xay bột, cô luôn đổi bữa cho kíp trực: Chế biến phở, mì gạo, thịt hộp, bánh cuốn, bún... Khoảng 21 giờ, cô lại một mình tay xách nách mang với chiếc đèn pin được che bớt ánh sáng dò dẫm từng bậc từ chân đồi-nơi đặt bếp Hoàng Cầm, ngược dốc cao hàng trăm mét lên gần đỉnh đồi-nơi đặt sở chỉ huy. Có đêm đang leo dốc, AC130 bay trên đầu bắn phá tuyến. Tiếng nổ đầu nòng của các loạt đạn 40mm từ AC130 nghe như chúng đang bắn phá khu vực. Một thoáng bối rối, sợ hãi, cô nép vội vào gốc cây ven đường chờ chúng bay xa rồi đi tiếp. Những lúc như thế, dù người ướt đầm mồ hôi, bủn rủn chân tay nhưng cô vẫn giữ các suất ăn được chằng buộc cẩn thận, không bị đổ vỡ.
Trưởng ban Quân lực Nguyễn Uẩn trong buổi giao ban đề nghị cử các đồng chí nam giới mang suất ăn đêm cho kíp trực để tránh những nguy hiểm dễ gặp phải. Nhưng những ngày tiếp sau đó vẫn thấy Cao Thị Tỵ phục vụ kíp trực đủ cả 4 bữa trong ngày. Hỏi, cô bảo: "Tôi xin tự mình phục vụ sở chỉ huy để còn biết cách làm tốt hơn". Còn chúng tôi-những thành viên kíp trực được cô phục vụ chu đáo thật sự không muốn rời xa cô. Cô và chúng tôi thân thiết, gắn bó với nhau cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn ở Phù Trường-Nam Lào chấm dứt hoạt động. Chúng tôi "lật cánh" về Đông Trường Sơn làm tiếp nhiệm vụ của mình cho tới ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
Hết chiến tranh, cựu chiến binh Cao Thị Tỵ về lại quê nhà xây dựng gia đình. Hằng năm, chúng tôi vẫn tổ chức gặp mặt. Năm nay, sau khi hết giãn cách xã hội do dịch Covid-19, tôi lại về khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thăm cô. Trong căn phòng rộng rãi, thoáng mát, 7 đứa cháu nội ríu rít bên bà Tỵ. Lần nào gặp nhau, chúng tôi cũng nói về những ngày sống và chiến đấu trên chiến trường Nam Lào. Cao Thị Tỵ lại có dịp đem những kỷ niệm chiến trường khoe với chúng tôi. Cầm trên tay "Giấy chứng nhận đeo Huân chương Chiến công" của cô, tôi hỏi: "Những lần núp gốc cây chịu trận bắn phá của địch, có bao giờ chị thấy quá sức chịu đựng không?". Cô đáp ngay: "Hề hấn gì đâu anh. Mới đầu có hoảng một chút. Song xung quanh còn có đồng đội mà!"...
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.