Làng nghề đàn Đào Xá: Nỗi niềm người giữ thanh âm cuối cùng
Người trở về từ ngã rẽ
Là con trai của cố Nghệ nhân Ưu tú Đào Xuân Soạn, nhưng ông Đào Anh Tuấn (sinh năm 1968) lại không chọn nối nghiệp cha từ đầu. Ông đã có những năm tháng bôn ba với nghề khác, tìm kế sinh nhai theo một hướng đi riêng. Thế nhưng, dường như có một sợi dây vô hình níu kéo, tiếng đàn của quê hương, nỗi trăn trở của người cha đã "gọi" ông trở về.
Ông Đào Anh Tuấn là người cuối cùng của làng Đào Xá còn làm đàn.
Khi sức khỏe của cha ngày một yếu đi và nguy cơ thất truyền của nghề tổ hiện hữu rõ rệt, ông Tuấn đã quyết định gác lại công việc để toàn tâm toàn ý học hỏi, kế thừa di sản gia đình. Từ một người ngoài cuộc, ông dần trở thành người trong cuộc, thấu hiểu từng thớ gỗ, từng cung bậc âm thanh, và cả những tâm huyết mà cha ông đã gửi gắm. Ngày Nghệ nhân Ưu tú Đào Xuân Soạn đi xa vào đầu năm 2022, thương hiệu "đàn Đào Tuấn" đã tiếp nối, trở thành điểm tựa cuối cùng cho danh tiếng của làng nghề Đào Xá.
Hành trình 200 năm và những nốt trầm
Theo lời kể của ông Tuấn, lịch sử làng nghề bắt đầu từ cách đây 200 năm, khi cụ tổ Đào Xuân Lan mang bí quyết chế tác nhạc cụ từ phương Bắc về truyền dạy. Nghề làm đàn nhanh chóng lan rộng, trở thành nguồn thu nhập chính, mang lại cuộc sống thịnh vượng cho người dân Đào Xá. Những cây đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt... từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ Đào Xá đã vang danh khắp chốn.
Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi lại những nốt trầm buồn. Sau năm 1975, giai đoạn khủng hoảng kinh tế kéo dài đã khiến làng nghề suy sụp. Những người thợ làm đàn tài hoa phải tạm gác lại đam mê để đi làm thợ xây, thợ mộc kiếm sống. "Phải đến đầu những năm 1990, nhờ chính sách khôi phục văn hóa truyền thống của Nhà nước, nghề làm đàn ở Đào Xá mới có cơ hội chuyển mình", ông Tuấn ngậm ngùi nhớ lại.
Làng nghề đã trải qua rất nhiều thăng trầm.
Để gỗ cất lên tiếng lòng
Nghề làm đàn đòi hỏi sự công phu và một tình yêu sâu sắc. Để một khúc gỗ vô tri cất lên tiếng lòng, người thợ phải trải qua vô số công đoạn tỉ mỉ, tất cả đều làm thủ công theo kỹ thuật cổ truyền. Nguyên liệu chính là gỗ trắc và gỗ vông, phải được phơi khô tự nhiên từ hai đến ba năm để đảm bảo gỗ không cong vênh, nứt nẻ và cho ra âm thanh đạt chuẩn.
Hiện nay dù đã có máy móc hỗ trợ nhưng đa phần các công đoạn đều phải làm thủ công
Với người thợ Đào Xá, đôi tay không chỉ cần khéo léo như một người thợ mộc, mà đôi tai còn phải đủ "thính" để thẩm âm, để cảm nhận được sự khác biệt tinh tế trong từng cung bậc. Ông Tuấn chia sẻ: "Làm nghề này cũng có cái phiêu của nó. Khi đục đẽo, chạm khắc tạo nên hình hài cái đàn đã thấy tâm đắc. Nhưng đến khi gắn dây, gảy lên nốt nhạc đầu tiên, nghe được âm thanh chuẩn xác thì không còn gì vui sướng bằng".
Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, dù chưa từng qua một trường lớp đào tạo bài bản nào về nhạc lý, những người thợ nơi đây vẫn tạo ra những cây đàn có âm sắc chính xác đến lạ kỳ. Đó là bí quyết được đúc kết, là kinh nghiệm truyền đời, là tâm hồn nghệ sĩ ẩn sau dáng vẻ của những người nông dân chân lấm tay bùn.
Nỗi lo về sự mai một
Dù tâm huyết là vậy, tương lai của làng nghề vẫn là một câu hỏi lớn. Sự phức tạp, đòi hỏi tính kiên trì và thời gian học nghề có thể kéo dài hàng năm trời khiến thế hệ trẻ không còn mặn mà. "Học nghề này phải mất ít nhất 2 năm, có khi cả chục năm mới thạo hết các loại đàn, mà thu nhập lại không ổn định. Nhiều bạn trẻ chọn làm công nhân ở các khu công nghiệp gần nhà hơn", ông Tuấn trăn trở.
Giờ đây, trong ngôi làng từng rộn rã tiếng đục đẽo, chỉ còn xưởng của ông Tuấn. Những đơn hàng vẫn có, những cây đàn mang thương hiệu Đào Tuấn vẫn được xuất đi, nhưng người kế nghiệp thì chưa thấy đâu.
Hành trình duy trì ngọn lửa nghề vẫn còn quá gian nan. Ước mơ phục hồi sự thịnh vượng cho làng nghề Đào Xá có lẽ còn xa, nhưng mỗi ngày, ông Đào Anh Tuấn vẫn miệt mài bên những thớ gỗ, cây cưa. Ông không chỉ làm ra những nhạc cụ, ông đang nỗ lực níu giữ linh hồn của một làng nghề, bảo tồn một di sản văn hóa độc đáo đang đứng trước nguy cơ phai tàn theo năm tháng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.