Một thời vang bóng và nỗi lòng người nghệ sĩ
Gần cả đời người gắn bó với ánh đèn sân khấu
Chân dung nghệ sĩ rối chèo Nguyễn Bách Bốn
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cố đô ngàn năm văn hiến, ông Nguyễn Bách Bốn sớm bén duyên với nghệ thuật dân gian. Dù xuất phát điểm là một nghệ sĩ chèo, nhưng chính múa rối truyền thống mới là con đường nghệ thuật mà ông gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ, bằng cả đam mê, tâm huyết và sự kiên định vượt qua muôn vàn gian khó.
Nhớ về những năm tháng khởi đầu, ông không giấu được xúc động. Đó là thời bao cấp khó khăn, thiếu thốn mọi mặt, từ đạo cụ đến phương tiện. Ông kể: “Phương tiện của chúng tôi khi ấy chỉ là một chiếc đèn chiếu, một cây đàn ghita, một cái máy hát, vài chục đĩa nhạc, dăm ba con rối tay. Tất cả được xếp gọn trong hai chiếc hòm gỗ vuông, chất lên xe đạp thồ rồi rong ruổi khắp nơi.”
Những người nghệ sĩ ấy vừa chiếu phim, vừa thuyết minh, vừa biểu diễn rối tay, kịch bản đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, thường xoay quanh các chủ đề như bài trừ mê tín dị đoan, phong trào sản xuất, vệ sinh môi trường, tinh thần chiến đấu, chống hủ tục… Dù hoàn cảnh thiếu thốn, sân khấu thô sơ, nhưng nhiệt huyết và lòng yêu nghề trong họ chưa bao giờ vơi cạn.
Lửa nghề cháy giữa khói lửa chiến tranh
Với ông Bốn và các nghệ sĩ trong đoàn, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn là trận tuyến văn hóa – nơi tiếng trống, lời ca trở thành sức mạnh cổ vũ tinh thần nhân dân và chiến sĩ.
Trong chiến tranh, ông từng cùng đoàn vào tận tuyến lửa Vĩnh Linh phục vụ bộ đội, dân quân. Khi đất nước giải phóng, ông lại tiếp tục lên đường vào miền Nam – đến tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau và Bạc Liêu), vùng kinh tế mới, nơi đồng bào còn nhiều gian khó – để biểu diễn phục vụ nhân dân.
Dẫu đi đến đâu, đoàn cũng được bà con đón tiếp nồng nhiệt. Người dân tò mò, thích thú với loại hình nghệ thuật rối chèo mang âm hưởng Bắc Bộ. Suất diễn nào cũng đông kín, tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên khắp các sân đình, sân hợp tác xã. Sự mến mộ của khán giả chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người nghệ sĩ chân chính như ông Bốn.
Đoạn kết đầy tiếc nuối
Những năm đầu thập niên 1990, khi tỉnh Hà Nam – Nam Định – Ninh Bình tiến hành chia tách địa giới hành chính, Đoàn nghệ thuật rối Hà Nam Ninh bị giải thể. Quyết định ấy khép lại một chặng đường đầy hào quang của bao thế hệ nghệ sĩ. Mỗi người rẽ sang một hướng: người tiếp tục nghề diễn, người rẽ ngang mưu sinh. Riêng ông Bốn, dù tiếc nuối đến nghẹn lòng, cũng phải rời xa sân khấu chuyên nghiệp, mang theo nỗi đau âm ỉ của người mất đi một phần thân thể tinh thần.
Ông ngậm ngùi nhớ lại: “Đau đớn nhất là phải nhìn chiếc sân khấu với bao kỷ niệm bị tháo dỡ tan tành. Không một đạo cụ, một vật lưu niệm nào của đoàn được giữ lại. Cảm giác như cả một phần máu thịt trong mình bị cắt lìa…”
Với ông và những nghệ sĩ như ông, hạnh phúc không nằm ở danh vọng hay vật chất. Họ chỉ cần được sống trọn với nghề, được giữ gìn đam mê và mang tiếng hát, câu chèo đến với mọi người. Vậy mà, có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chia tay đứa con tinh thần đã gắn bó cả đời người?
Những tấm huy chương ghi dấu cả một hành trình
Với hơn nửa thế kỷ cống hiến, ông Nguyễn Bách Bốn đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và đồng nghiệp. Hai Huy chương Vàng tại Hội diễn múa rối toàn quốc các năm 1985, 1990, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp, các ngành là minh chứng cho một đời nghệ sĩ sống trọn vẹn vì nghề, vì cộng đồng.
Nhưng hơn cả những tấm huy chương, phần thưởng lớn nhất với ông chính là ánh mắt trìu mến của khán giả, là sự tiếp nối của thế hệ trẻ, là tiếng rối, câu chèo được vang vọng trở lại trên chính mảnh đất quê hương. Đó mới thực sự là di sản ông để lại – không chỉ là một quá khứ huy hoàng, mà là một ngọn lửa sống mãi cùng văn hóa dân tộc.
“Lửa nghề” nơi ông Nguyễn Bách Bốn không phải là thứ bùng cháy rực rỡ, mà là ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy qua tháng năm, đủ ấm để soi đường, đủ bền để lan tỏa. Đó là tình yêu nghệ thuật đi qua cả chiến tranh, thời bao cấp, đến tận hôm nay – nơi quê nhà yên ả, người nghệ sĩ già vẫn thắp lửa bằng ký ức, bằng kịch bản viết tay, bằng lời ca truyền dạy cho lớp trẻ.
Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là lát cắt quý giá về văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam – thứ được gìn giữ không phải trong viện bảo tàng, mà trong trái tim người dân, người nghệ sĩ chân chính, như ông Nguyễn Bách Bốn – một tấm gương bình dị mà cao quý.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.