Đưa mắt lướt qua một vòng xung quanh, tôi bắt gặp trên gương mặt mọi người đều ngỡ ngàng, rạng rỡ, biết ơn. Thay cho những gì mà trước đó còn trầm lặng, sờ sợ, nghi ngờ, lo âu là những tiếng nói trìu mến, nhẹ nhàng của tình người đến với nhau, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn: “Cảm ơn các anh (em, cháu)! Đã mang hàng lên đây…”. “Tôi tự mang va ly nặng đó lên phòng ở được…”.
2020-04-11 23:08:54