Có những ngày lưng chừng cô đơn...

2016-03-10 10:42:55 0 Bình luận
Mọi cánh cửa đã khép lại. Chúng tôi đã ngày càng xa nhau rồi. Tôi sẽ nhớ anh nhưng là anh của ngày xưa – là chàng trai mà tôi từng yêu. Anh ngày xưa là của riêng tôi, là tài sản mà không ai có thể lấy đi. Thế nên tôi cho phép mình nhớ nhung nhưng chỉ vài lần yếu đuối như hôm nay thôi... Tôi ngày hôm nay đã chấp nhận được cái sự thật ấy, cũng đã biết yêu thương bản thân và tìm thấy niềm vui tận hưởng cuộc sống của riêng mình... nhưng sao có những ngày tôi lại yếu lòng mà thấy lưng chừng cô đơn thế này!

Tôi và anh chia tay nhau đã gần tròn 1 năm. Hai chúng tôi bây giờ đã có cuộc sống riêng với những lựa chọn riêng. Lựa chọn của anh là đẩy tôi ra xa rồi biến mất khỏi cuộc sống của tôi và chọn cho mình một con đường khác đi những gì mà chúng tôi đã từng lên kế hoạch. Tôi ngày hôm nay đã chấp nhận được cái sự thật ấy, cũng đã biết yêu thương bản thân và tìm thấy niềm vui tận hưởng cuộc sống của riêng mình... nhưng sao có những ngày tôi lại yếu lòng mà thấy lưng chừng cô đơn thế này!

Ngày hôm nay tôi chợt nhớ anh da diết – là anh của ngày xưa. Anh của ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến độ làm tôi hoang mang thắc mắc đó có phải là cùng một người. Vì chúng tôi có quá nhiều mối quan hệ thân thiết thế nên chúng ta cũng có vài dịp gặp lại và đi chơi cùng nhau. Nhìn anh – tôi lại thấy đau lòng khôn xiết. Tôi không biết là vì tôi còn yêu anh nên đau lòng không chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã chia tay hay là vì tôi đau lòng khi chứng kiến một con người mình từng yêu hết lòng hết dạ lại thay đổi chóng mặt và lạnh lùng như thế!

 

Ừ là vì ngày trước còn yêu nhau nên anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi, Nhưng có nhất thiết khi chia tay tôi rồi anh có thể đối xử lạnh lùng và dửng dưng với tôi như một người vô hình như thế không? Anh đối xử với tôi còn tệ hơn là với những người bạn khác của chúng tôi. Tôi chua xót, tan nát nhưng cố mỉm cười nhìn anh.

Tôi cố gắng tìm kiếm một đặc điểm quen thuộc nào đó còn sót lại của người tôi từng yêu nhưng không thể. Tôi đau lòng đến chết đi được vì có lúc tôi nhận ra trong mắt anh tôi còn trở nên thua kém một người dưng. Ừ là anh thay đổi. Vẫn họ tên đó, vẫn dáng người đó, vẫn giọng nói đó... nhưng đó không phải là anh mà tôi từng biết, kể cả là con người của anh lúc trước khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi biết tôi còn thương – nhưng là thương con người anh trong quá khứ chứ không phải hiện tại. Vì anh của tôi là một chàng trai tốt, chu đáo và yêu thương quan tâm tôi hết mực. Chúng tôi đã dành nửa thập kỷ đẹp nhất của một đời người để bên nhau – một tình yêu trong sáng, không tính toán, không bị vấy bẩn bởi những gánh nặng xã hội. Chúng tôi đã từng rất nhiều lần bàn tính những chuyện tương lai cho 2 đứa nhưng rồi một ngày nào đó người cũng lạnh lùng rời tôi đi.

 

Tôi bị ám ảnh – ám ảnh rất nhiều về cái ngày anh chia tay tôi. Thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi lại bất giác khó thở và cảm thấy bản thân thật đáng thương. Anh đã từng nói với tôi rằng nếu có chia tay thì hãy gặp mặt nhau mà nói để chắc chắn bản thân muốn chia tay đối phương thật sự. Vậy mà ngày đó, anh đã chia tay chỉ bằng 1 dòng tin nhắn.

Tôi đã không níu kéo gì nhiều mà tôi chỉ xin anh gặp mặt tôi một lần. Anh đã không chịu gặp tôi..và rồi tôi đánh mất anh từ ngày đó. Tình yêu chúng tôi lúc đó đã mệt nhoài bởi những mâu thuẫn của cả hai...nhưng tôi đã không buông tay trước vì tôi muốn cùng anh gỡ bỏ từng nút thắt. Nhưng anh đã chọn cách buông tay vì quá mệt mỏi với tôi, với tình yêu này. Cả 1 cơ hội níu kéo anh cũng không cho tôi. Để rồi đến ngày hôm nay, tôi đã nhiều lần khóc nấc nghẹn mà trách móc bản thân tại sao ngày đó tôi không quyết tâm, tôi không nỗ lực mà kéo anh về.

 

 

Tôi biết lúc đó bản thân mình cũng mệt mỏi nhưng giá như tôi cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi thì mọi chuyện liệu có khác đi... Tôi đã vụt mất anh để rồi khoảng cách không gian thời gian đã mang anh đi ngày càng xa tôi... xa đến nỗi tôi đã không còn nhận ra đâu là người tôi yêu dù anh đang đứng trước mặt tôi.

Ngày hôm nay tôi yếu lòng – tôi nhớ anh. Tôi đã từng yếu đuối nhưng cũng đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Mọi thứ với tôi hiện giờ đang rất tốt đẹp vì tôi ngày càng yêu cuộc sống độc thân vô lo vô nghĩ này. Nhưng ngày hôm nay, khó hiểu thay tôi chợt muốn có anh ở cạnh đến nao lòng.

Là anh của ngày xưa – là anh luôn lo lắng khi nghe tin tôi bệnh, là người luôn lo sốt vó mỗi khi tôi giận hờn, là người luôn làm đủ trò điên khùng theo ý tôi để làm tôi vui, là người chịu khó gãi lưng cho đến khi tôi ngủ, là người không ngại đường xa chở tôi đi đây đi đó ăn đủ thứ món. Là người từng xem tôi là tất cả, là người từng không thể sống thiếu tôi, là người từng nói với tôi rằng: "Anh thật may mắn khi yêu em. Có hàng ngàn vạn kiếp sau nữa anh cũng chỉ muốn yêu mình em. Anh yêu em nhiều nhất trên đời và anh sẽ chỉ rời bỏ em đi nếu đó là điều em muốn...."

 

Tôi nhớ anh và cả hàng ngàn kỉ niệm của chúng tôi. Tôi nhớ những lúc anh nhắn tin bảo rằng: "Anh nhớ em", tôi nhớ những nụ hôn lén lút vụng trộm của chúng tôi nơi ngỏ hẽm nhà anh, tôi nhớ những lần anh đạp xe tới trường chờ tôi cùng về, tôi nhớ khoảng khắc rung động và hạnh phúc của tôi khi anh mở cửa bước vào phòng tôi và nấu cho tôi ăn, tôi nhớ những lần đi xem phim chúng tôi luôn nắm tay thật chặt dù lúc đó tôi có đang giận anh đi chăng nữa.

Tôi nhớ những lần anh chở tôi đi dạo và nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi nhớ cả lúc chúng tôi nhớ nhau phát điên lên được khi bất đắc dĩ ở xa nhau 1 tháng trời, tôi nhớ cả lần chúng tôi quen nhau lại không một lời nói sau mấy tháng trời chia tay, tôi nhớ những lần tôi dạy anh học, tôi nhớ dáng người luôn đợi tôi học về nơi con hẻm đó chỉ để nói vài ba câu.

 

Tôi nhớ cả những điệu nhảy, điệu bộ giả khùng của anh chỉ để làm tôi hết giận, tôi nhớ những giây phút chúng tôi ngồi tranh cãi sẽ đặt tên con của chúng tôi tên gì, rằng sẽ mua nhà ở đâu, tôi nhớ lần anh lo lắng ở cạnh chăm sóc và cõng tôi đi ra đi vô nguyên ngày vì chân tôi bị thương, tôi nhớ nụ cười hiền hậu, ấm áp và đầy yêu thương của anh dành cho tôi, tôi nhớ tiếng hát của anh, cả giọng nói của anh lúc chọc tôi giận nữa...

Tôi nhớ nhiều lắm, có thể nhớ hết toàn bộ kỉ niệm suốt 6 năm ấy. Nhiều lần tôi đã ước mình không nên có một bộ nhớ tốt như thế. Từng ký ức, kỉ niêm, những lời anh nói tôi đều nhớ rõ như vừa mới xảy ra. Tôi có thể nhìn từng tấm ảnh chụp cùng anh hay chụp cùng bạn bè mà nhớ lại khi đó chúng tôi đã yêu nhau, đã nói với nhau những câu gì. Thật là đáng thương cho tôi.

Tôi biết rằng lúc này đây tôi khóc thật nhiều, tôi nhớ anh điên cuồng nhưng rồi qua ngày mai tôi sẽ lại quên thôi. Tôi bây giờ đã không còn yêu anh nữa- con người anh hiện tại. Tôi không thích nó – kể cả đứng với tư cách chỉ là 1 người bạn tôi cũng không thích con người anh lúc này. Nhiều lúc tôi ghét anh kinh khủng nhưng rồi lại thấy đau lòng kinh khủng khi trách móc bản thân mình sao lại có thể ghét người mà mình từng yêu hơn cả sinh mạng mình.

Mỗi lần nhớ về anh, tôi lại tự dặn mình rằng: đó không phải là anh – là người yêu của mày nữa đâu. Đó không phải là người tôi từng quen, tôi thấy xa lạ và trống rỗng khi ở cạnh anh thể nên bây giờ tôi không muốn gặp anh và cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đã tìm cho mình những hạnh phúc, niềm vui mới và tôi cũng sẽ như thế.

 

Tôi đã buông tay anh lâu rồi nhưng tôi sẽ tự cho phép mình dăm ba lần được nghĩ và nhớ tới anh cùng quãng ký ức đẹp nhất trong đời tôi. Ít ra anh đã từng yêu tôi thật lòng, ít ra anh đã từng xem tôi là tất cả... vá ít ra tôi đã từng là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Mọi cánh cửa đã khép lại. Chúng tôi đã ngày càng xa nhau rồi. Tôi sẽ nhớ anh nhưng là anh của ngày xưa – là chàng trai mà tôi từng yêu. Anh ngày xưa là của riêng tôi, là tài sản mà không ai có thể lấy đi. Thế nên tôi cho phép mình nhớ nhung nhưng chỉ vài lần yếu đuối như hôm nay thôi nhé.

Người ở cạnh tôi lâu làm chi làm cho mọi người khi nhắc tới tôi luôn nghĩ đến hình ảnh của người. Dù bây giờ tôi có vui vẻ và hạnh phúc thật sự thì mọi người vẫn bảo với tôi rằng: trong mắt mày luôn có sự tổn thương, gắng gượng và đầy tổn cô đơn. Tôi đã cố gắng nhiều lắm mới có lại được một cuộc sống bình thường không người ở cạnh nữa, người biết không? Là do hình ảnh chúng ta quá sâu đậm trong trí nhớ người khác hay do tôi vẫn đang tự dối lòng rằng mình ổn? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an không nhớ không thương không đau lòng vì người nữa thôi. Biết đến bao giờ...tôi đã kiệt sức rồi đấy, người ơi!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...