Đó là chị Hoàng Thị Đặng (40 tuổi, quê Bắc Cạn), hiện đang sống tại trại phong Phú Bình (Thái Nguyên). Năm 11 tuổi, chị phải 4 lần cắt chân vì tắc tĩnh mạch và hoại tử. Cũng kể từ đó, chị chuyển hẳn vào sinh sống trong trại phong này, đến nay đã ngót nghét 20 năm.
Đến năm 2018, chị vô tình quen một người đàn ông qua mạng, là công nhân. Lần đầu có người quan tâm, chị đem lòng yêu và hi vọng về một tình yêu và mái ấm/ Thế nhưng, khi chị đang vui mừng hạnh phúc vì biết mình có bầu, nào ngờ người đàn ông kia lại tỏ thái độ tức giận, lăng mạ và bắt chị phải phá thai.
Lúc đó, chị Đặng chỉ vọn vẹn 40kg, chân cụt ngủn, mọi người trong trại phong không khỏi ái ngại, lo chị không vượt qua được. Song, niềm khao khát được làm mẹ khiến chị Đặng không nghĩ nhiều đến thế. Cái thai lớn dần, chị Đặng đi lại sinh hoạt khó khăn hơn, nên mọi thứ phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Chị Đặng và con gái (Ảnh: Tổ Quốc)
Anh Lê Trung, trưởng Câu lạc bộ (CLB) Sẻ chia sự sống Hà Nội, người thu gom xác thai nhi và vận động phong trào chống phá thai, cho biết hồi giữa tháng 12/2018 nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của Đặng. Khi nghe kể về hoàn cảnh, anh Trung cùng các mạnh thường quân từ Hà Nội đến trại phong Phú Bình để hỏi han rồi giúp đỡ.
“Tất cả quá trình sinh nở của Đặng đều được các y bác sĩ chăm sóc, theo dõi nên vẫn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi cũng hỗ trợ thuốc bổ giúp tăng cường thể lực cho Đặng. Nếu vì lo lắng về kinh tế mà không sinh con, hẳn sẽ có rất nhiều người lấy lý do này để phá thai. Đặng không làm vậy, cô ấy vẫn luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi con, không chỉ dựa vào sự giúp đỡ”, Trưởng CLB cho biết.
Hiện bé Kem đã gần 3 tuổi. Cô bé là niềm vui nhỏ bé của các cụ già nơi trại phong lạnh lẽo này. Bé rất năng động và thích học. Kem đã biết phân biệt các màu sắc, hình dạng, đọc được chữ cái và con số bằng tiếng Anh nhờ học trên mạng.
Cô bé còn thích giải các câu đố về con vật. Dù được nhận xét là thông minh và ham học nhưng đến nay, con chưa được đi học mẫu giáo.
“Giấy tờ xin học của con gặp trục trặc, không biết khi nào mới có thể cho con đến lớp. Chân tôi thế này, cũng không biết đưa đón con thế nào. Mọi người ở trại phong cũng có việc riêng, các cụ đều già cả, không nhờ được mãi. Hơn nữa, những chi phí cho con đi học tôi cũng phải đắn đo vì hiện tôi chỉ được nhà nước trợ cấp 1.480.000 đồng tiền sinh hoạt”, chị Đặng trăn trở.
Mặc dù còn nhiều nỗi lo và khó khăn phía trước, song chị vẫn luôn nhìn con để lấy động lực.
“Đó là nguồn sống tuyệt vời nhất của tôi. Dù không biết tương lai tôi chăm sóc bé được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày. Nếu được lựa chọn lại, tôi cũng sẽ chọn nguy hiểm để sinh con ra, có chết cũng không phá bỏ”, người mẹ khuyết tật xúc động.
Bình luận bài viết