Cựu chiến binh Trần Quang Du từng tham gia chiến đấu tại chiến trường nước bạn Campuchia. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, ông vẫn mang trong mình dòng máu người lính cụ Hồ. Ông tiếp tục cống hiến, làm cầu nối hữu nghị, truyền đạt ngôn ngữ Việt Nam - Campuchia.
Với người lính như ông, việc theo dõi tình hình ngoại giao của đất nước là việc làm mỗi ngày. Theo dõi bản tin thời sự ngày 27/3/2020, tại sự kiện có mặt hai người đồng cấp: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen điện đàm. Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Chính phủ và nhân dân Campuchia một số trang thiết bị y tế. Riêng Bộ y tế Việt Nam cũng hỗ trợ Campuchia một số bộ kít để xét nghiệm virus Covid-19.
Vừa xem bản tin người cựu chiến binh vừa vui mừng. Bởi trong suốt tiến trình lịch sử cả hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia cùng kề vai chống kẻ thù ngoại xâm, đến giờ vẫn cùng nhau sát cánh chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Như lời Đại sứ Chay Navuth trình bày khi tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27/3/2020. Đại sứ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng của chế độ Pôl Pốt. Từ đó đến nay, đã dành nhiều học bổng cho các sinh viên Campuchia, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Ông bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là năm 2019, tăng trưởng kinh tế đã đạt trên 70%.
Cựu chiến binh Trần Quang Du.
Theo dõi xong bản tin thời sự, người cựu chiến binh Trần Quang Du ấm lòng nhớ lại chuyện cũ. Kể về những năm 1979-1989, khi ở đất bạn Campuchia ông đã từng chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp của cán bộ và chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Nhất là trong giai đoạn đơn vị tiến đánh từ huyện Cao-Lanh đến huyện Chông-Kal, Som Rông-Ăm-Pil đẩy địch chạy qua đường Biên giới Thái Lan. Địch vừa tháo chạy vừa lùa dân, nhiều người dân hoảng loạn liều chạy ngược về.
Trong số đó, hầu hết là trẻ em, phụ nữ bồng theo con nhỏ. Nhớ lại những người chỉ huy thuộc trung đoàn 10, ông thể hiện rõ sự khâm phục. Bởi họ cư xử linh hoạt rất tình người, đưa những người dân vô tội, những cháu nhỏ mồ côi bị Pôl Pốt giết cha mẹ. Một số hàng binh được các cấp thủ trưởng cảm hóa tình nguyện nhập vào hàng ngũ Bộ đội Hêng Som Rin cùng chiến đấu đứng chân bảo vệ Biên giới cùng trung đoàn 10.
Dù đã trải qua hơn 30 năm, nhưng câu nói “Cha, mẹ cháu bị giết cả rồi” vẫn khiến ông thấy xót thương. Tất cả các cháu đều được Đội vận động quần chúng xã Việt Nam đưa về sau tuyến an toàn hơn, lo cơm nước.
Nhắc đến các cháu mồ côi trong thời đấy, giọng nói ông bắt đầu chậm rãi. “Những đứa trẻ đa số có hoàn cảnh chung, cha mẹ chết trong thời kì Pol Pốt cầm quyền, có cháu lang thang bờ bụi, bệnh ghẻ đầy người, nhìn thương lắm. Các cháu được cưu mang, sống trong tình yêu thương của Đội vận động quần chúng xã Việt Nam”.
Đến nay, người cựu chiến binh vẫn nhớ rõ tên các cháu: cháu trai tên là Som Nang, đứa cháu gái tên To Róp - mẹ cháu đã chết do lao động kiệt sức trong thời Pôl Pốt.
Lúc bấy giờ, ông đang được đơn vị cử đi học lớp Bồi dưỡng Biệt phái cấp xã tại trường Quân Chính MT 479, Quân Khu 7. Thời điểm ấy, địa bàn huyện Suth Ni Kum nằm trong nội địa, cách thị Xã Siêm Riệp hơn 30km.
Người cựu chiến binh kể về những ngày cuối tháng 12 năm 1980, khắp các Phum, xã Som Rông đang tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng ngày 7/1/1979 - 7/1/1981. Ngày ngày ông thâm nhập vào từng nhà dân, thăm hỏi và làm quen từng gia đình, tìm hiểu phong tục, tập quán vùng miền.
Lúc ấy đi đến đâu cũng được nhân dân trong Phum, chính quyền xã Som Rông tiếp đón nồng hậu, ai cũng nhắc lại những thảm họa diệt chủng thời Pôl Pốt. Có nhiều người nâng hai bàn tay chắp làm một đưa lên ngực nước mắt ngập ngụa. Họ đọc lẩm bẩm một vài câu kinh Nhà Phật rồi nói cảm ơn các anh Bộ đội Việt Nam cứu mạng chúng tôi thoát khỏi họa diệt chủng của bọn Pôl Pốt. Đối với người cựu chiến binh Trần Quang Du và đồng đội, họ rất ấm lòng khi nhắn đến câu chuyện thời Pôl Pốt.
“Đến tháng 3 năm 1981, đó cũng là lúc tôi hết hạn thực tập. Các cháu mồ côi được chăm sóc đang ở quen môi trường thuận lợi, bệnh tình cũng hồi phục. Đến lúc phải mời anh Pal-Zôn chủ tịch xã Som Rông đến bàn giao cho Đội vận động quần chúng. Tôi trở về Đom-Đếk huyện Suth Ni Kum nơi chuyên gia huyện đội đứng chân, chờ xe nhà trường đến đón. Lúc ấy, tôi cũng dặn chủ tịch xã tên Pal-Zôn làm hồ sơ chuyển các cháu về trại mồ côi thị xã Siêm-Riệp, để được ăn học”- ông kể.
Lúc ấy, ông vẫn là lính Biên phòng trung đoàn 10, thuộc Sư đoàn 302, khi được đơn vị cử đi học ông hứa sẽ trở lại. Mặc dù, khi ấy ở lại thì thuận lợi hơn trong công tác giúp nước bạn. Nhưng ở mãi Biên giới giáp Thái Lan, đơn vị ông cũng đang rất cần người biết tiếng Khmer, nên bắt buộc phải quay về.
Vùng đất và người dân Campuchia là nơi người cựu chiến binh Trần Quang Du từng gắn bó. Ngậm ngùi vừa thương vừa tiếc, vì tâm nguyện tìm lại những người đồng đội ở phum, xã, cả những đứa cháu năm xưa, đến nay vẫn chưa có dịp gặp lại.
Trong hoàn cảnh như hiện nay, thế giới đang gồng mình chống “giặc Covid-19”, một lần nữa tình người, tình láng giềng giữa hai nước Việt Nam - Campuchia càng sâu sắc. Với ông, nếu có thể góp sức mình vào sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như năm xưa, ông vẫn sẵn sàng.
“Không chỉ với tôi, mà tất cả các anh em, những người đồng chí cùng chiến đấu trên đất bạn Campuchia năm xưa rất mong muốn có cơ hội gặp lại nhau. Tuổi già tôi chỉ có thể góp chút sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh, đó là chấp hành nghiêm chỉ thị của các cơ quan Nhà nước, mong dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi. Đến nay, tôi vẫn góp chút sức nhỏ, là chiếc cầu nối, truyền đạt ngôn ngữ để tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia bền chặt hơn”- người cựu chiến binh biên phòng Việt Nam tâm sự.