Hà Nội
Thứ 5, 05/03/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện lo nước cho dân

27/04/2016 14:02
3:12
Có những câu chuyện đời thường rất bình dị nhưng khi đọc xong, khiến nhiều người cứ suy nghĩ mãi. Thí dụ như chuyện lo nước cho dân ở thôn vùng núi Gia Cát Tây, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.


Theo bà con cho biết, việc đào giếng ở đây cũng như đánh cược, nhiều khi đào xuống tới 20m vẫn trúng đá, nước không có một giọt. Điểm đi điểm lại số giếng không đầy năm ngón tay. Giếng nhà nào cũng cạn, thả gàu là đụng đáy.
 
Thế nhưng, trên núi đá kia cách thôn khoảng 2km vẫn có những mạch nước ngầm, chảy suốt ngày đêm. Vậy là anh thanh niên có tên là Trần Ngọc Hiếu cùng với ba người dân trong xóm quyết tâm bỏ tiền của, công sức leo lên núi xây bể, làm đường ống dẫn nước về cho bà con. Kể từ mùa hè năm 2015, bà con trong xóm đã có nguồn nước ngọt sạch cho cuộc sống hằng ngày...
 
Chỉ mỗi tội xóm nghèo, tiền ít nên cái bể chỉ chứa được 2 khối, ống dẫn nước thì chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái nên nước về có hạn, không đủ nước tưới cho cây trồng. Bà con ước gì có tiền làm cái bể mươi mười lăm khối, cái ống to bằng cổ chân thì tốt biết mấy…
 
Đến đây, chợt nhớ đến đường ống dẫn nước bằng thép lớn cỡ một người ôm dài ngót 600m ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bỏ không, dãi dầu mưa 7 - 8 năm nay đang xuống cấp, rỷ sét. Lý do là khi xây dựng xong hơn một năm thì ngừng hoạt động bởi… thiếu nguồn nước.
 
Hình ảnh một đường ống dẫn nước bằng nhựa, chỉ bằng ngón chân cái lúc nào cũng làm việc hết công suất và hình ảnh tương phản là một đường ống bằng thép, hoành tráng bỏ không, lãng phí sẽ gợi cho chúng ta điều gì?
 
Chuyện Nhà nước bỏ ngân sách xây dựng các công trình lo nước cho dân là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong các chính sách về an sinh xã hội, nhưng thực tế cho thấy, tình trạng lãng phí trong lĩnh vực này cũng nhiều vô kể.
 
Chẳng hạn như công trình thủy lợi Chấy Nhù, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (Điện Biên), được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, bàn giao tháng 6/2014. Nhưng chỉ sau hơn 1 tháng, công trình đã không còn sử dụng được và đã bị bỏ hoang cho tới bây giờ.
 
Làm thế nào bà con ở thôn Gia Cát Tây có một khoản kinh phí “bằng cái móng tay” của các công trình hoành tráng ấy để biến cái ống dẫn nước của mình lớn bằng cái cổ chân nhỉ?
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...