Ngày này 45 năm trước ở CT4/203 (Tiếp theo)

2020-04-28 14:29:24 0 Bình luận
Ngày 27/4, những trận đánh mở màn chiến dịch lúc đầu khá thuận lợi: trên hướng chủ yếu Trường Thiết giáp Long Thành nhanh chóng bị đánh chiếm. Tuy nhiên khi phát triển ra hướng đường 51 thì quân ta bị chặn lại một cách quyết liệt.

Tàn quân địch từ Bà Rịa, Vũng Tàu kéo về kết hợp với lực lượng địch ở Trường BB, Trường biệt kích Yên thế, Trường Thiết giáp Long Thành... thiết lập một tuyến phòng ngự khá cứng tại khu vực Nước Trong và gây nhiều tổn thất cho ta. Riêng về xe tăng - "xê 5" đã bị cháy một số xe và đến lúc đó chỉ còn 3 xe có thể tham gia chiến đấu.

Để tăng cường lực lượng cho "xê 5"chọc thủng Nước Trong lữ đoàn yêu cầu "xê 4" điều 1 xe lên bổ sung.

Ban chỉ huy đại đội bàn nhau: cả đại đội vào đến đây còn có 6 xe thì 4 là xe cán bộ - 843 xe đại đội trưởng, 390 xe chính trị viên, 381 xe "bê trưởng bê 1", 382 xe "bê trưởng bê 2", xe 389 pháo không bảo đảm nên chỉ còn mỗi 380 của Trưởng xe Luông đi là phù hợp hơn cả; được cái 4 thành viên của 380 cũng khá già dặn và có kinh nghiệm chiến đấu.

Mặc dù cơm đã nấu xong, nhưng vì yêu cầu phải có mặt tại vị trí tập kết chiến đấu của "xê 5" ở rừng cao su An Viễn trước 3 giờ chiều nên chúng tôi gói tất cả lại và lên đường. Theo sự chỉ dẫn của một chiến sĩ trinh sát, tôi cho xe chạy theo những con đường lô cao su. Tuy nhiên, tốc độ rất chậm vì trên đường đặc nghẹt xe pháo các loại. Chờ mãi không thông đường được, tôi quyết định bỏ đường mà cho xe chạy xuống rừng cao su, gặp cây nào cản đường sẽ húc đổ mà đi. Nhưng vừa mới húc cây đầu tiên thì mấy tên ngồi trên tháp pháo kêu la ầm ĩ. Thì ra, trên cây có rất nhiều cành khô, khi bị húc, cây rung mạnh làm cành cây rơi vào đầu bọn hắn. Thế là tôi bảo bọn hắn chui tất vào xe.

Húc đổ độ 5, 6 cây thì tôi vượt lên trước được đoàn xe và tầm hơn 2 giờ tôi đã có mặt ở vị trí quy định là rừng cao su An Viễn. Chỗ này cách Trường Thiết giáp chừng 5-6 km. Đến đây, tôi gặp thằng Thu - người xã Văn An cùng quê, cùng học lái xe. Nó kể chuyện đánh nhau ác liệt lắm. Cả C5 giờ chỉ còn 3 xe, thằng nào, thằng ấy trông mệt mỏi và rất phờ phạc.

Lại một bất ngờ nữa là anh Hòa râu - nguyên TX 380 một thời, giờ đang là trợ lý TM D2 được cử về làm chính trị thay cho chính trị Đình bị thương. Đúng là quả đất tròn. Lúc đó, chúng tôi mới bỏ cơm trưa ra ăn và cũng coi như cơm chiều luôn.

Sẩm tối, chúng tôi được lệnh cơ động lên Trường TG để chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Bốn chiếc xe tăng lầm lũi bò dưới ánh trăng tương đối sáng. Vì không biết đường nên tôi đi sau cùng. Đường sá vẫn là đường lô cao su, thỉnh thoảng có chỗ hỏng nên cứ lúc lúc lại dừng. Gần đến Trường TG thì không còn cao su nữa mà chủ yếu là các trảng cỏ. Lúc ấy, khi tôi đang đi số 3 thì có lệnh dừng xe. Tôi đạp ly hợp và định đưa cần số về số 0 thì hoảng hồn: cái mỏ vịt cần số nhẹ bẫng, cần số thì kẹt cứng ở vị trí số 3. Tôi không dám tắt máy, chỉ kéo 2 cần lái về sau để cố định xe và cúi xuống mò mẫm kiểm tra. Thì ra, dây cáp bộ khóa số của xe tôi đã bị đứt.

Nói thêm một chút để mọi người rõ: số là để đảm bảo xe không bị “nhảy số” ở cụm chi tiết dẫn động biến số của xe tăng có lắp thêm một bộ khóa số. Bộ này được điều khiển bằng cái mỏ vịt lắp ngay đầu cần số. Muốn biến số, lái xe phải bóp mỏ vịt, mỏ vịt kéo sợi dây cáp sẽ làm cho bộ khóa số làm việc và rút cái chốt cố định lên. Khi thả mỏ vịt ra, lò xo sẽ lại đưa chốt khóa số vào rãnh trên thân cần dẫn động khóa chặt nó lại. Thế mà, cáp khóa số của xe tôi lại bị đứt nên tôi không thể biến số được và đành chịu chỉ được đi với một số duy nhất là số 3.
Ngay sau đó lại có lệnh tiếp tục tiến, tôi quyết định sẽ khởi xe bằng cần lái, sau khi đẩy hai cần lái về vị trí hành trình cho xe chuyển động rồi mới đẩy tiếp hai cần lái về phía trước. Cứ như thế quá nửa đêm chúng tôi cũng đến được vị trí quy định. Tuy nhiên vừa lái xe tôi vừa suy nghĩ rất mông lung: làm thế nào để có thể điều khiển được cần số chứ cứ lúc nào cũng ở số ba thì không thể đánh nhau được. Xe chỉ có một số, số 3 lại không phải là số để khởi xe hoặc khi gặp vật chướng ngại thì làm sao. Lại còn có lúc phải lùi nữa chứ. Có một điều đáng nói là lúc đó cả xe tôi chỉ nghĩ đến việc khắc phục hư hỏng để được đi chiến đấu mà thôi chứ công bằng mà nói: nếu báo cáo xe bị hỏng hóc chắc chẳng ai bắt chúng tôi phải tham gia chiến đấu. Và nếu báo cáo để khỏi phải tham gia trận này, chắc gì Duyệt đã hy sinh?

Tôi chợt nhớ ra ở khẩu cao xạ 12 ly 7 có một sợi dây cáp tại bộ phận cò, mà khẩu súng này nếu không có cáp vẫn bắn được bằng cách bóp trực tiếp vào hai vấu ở đuôi súng. Vì vậy tôi quyết định tháo sợi cáp này để thay cho cáp khoá số.

Ngay khi đến Trường TG, tôi và pháo hai Nguyễn Kim Duyệt cùng xúm lại tháo sợi cáp cò súng 12 ly 7. Nhưng rất tiếc khi đem vào so thì sợi cáp này lại to hơn không lắp được vào. Ngồi thừ trên ghế lái một lúc tôi lại soi đèn vào vị trí đứt của sợi cáp - đó là chỗ đầu dây lắp vào mỏ vịt. Vì đây là đoạn sợi cáp gập đôi lại và hàn với nhau nên tạo thành một cái “khấc”. Trong đầu tôi nảy ra ý định dùng dây thép niêm để nối cáp.

Nghĩ là làm, tôi lấy sợi dây thép niêm chập đôi lại luồn qua chốt trong “mỏ vịt” cần số, bốn đầu dây thép tôi xoắn vào cái khấc ở đầu sợi cáp đứt. Để tăng độ chắc chắn tôi tiếp tục lấy dây thép niêm cuốn thêm bên ngoài vài vòng và xoắn chặt lại.

Giây phút hồi hộp nhất đã đến: tôi soi đèn nhìn như dán vào chỗ nối sau đó từ từ bóp “mỏ vịt” cần số, những sợi dây thép niêm giãn ra rồi kéo theo cả sợi cáp khoá số. Cảm nhận từ các đầu ngón tay cho phép tôi thấy được khoá số đã được mở ra, tôi giật mạnh cần số - cần số đã về được vị trí số “không”, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi căn chỉnh lại độ căng dây cáp khoá số theo tiêu chuẩn tôi còn thử đi thử lại vài lần nữa thấy chắc chắn mới yên tâm. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, tôi ngả ghế lái xe ngủ một giấc thật ngon.

                                                Niềm vui của các chiến binh khi ra trận

 

Ngày 28/4, tôi tỉnh dậy và run cầm cập vì cái lạnh buổi sớm. Nói chung, khi ngủ trong xe tăng thường về đêm sẽ bị lạnh hơn bình thường vì cả cái khối thép đó nó tản nhiệt rất nhanh. Tuy nhiên, chưa khi nào tôi thấy bị lạnh như vậy, người cứ run lên bần bật, hai hàm răng đánh lập cập mãi không thôi. Tôi dụi mắt nhìn ra, trời đã tờ mờ sáng. Lúc này, đội hình đại đội 5 đang dừng ở cổng chính Trường Thiết giáp (sau này là T700). Tôi trèo lên nóc xe nhìn bốn phía. Xung quanh là những vườn điều xen lẫn với cỏ Mỹ. Phía bên trái là một cái lũy cao đắp bằng đất. Phía cổng trường, hai chữ “LUYỆN THÉP” bằng sơn trắng to đùng, chiều cao của chữ phải tầm 2 mét.

Một lúc sau, anh Hòa kéo cả lũ bọn tôi đứng lên cái bờ lũy rồi chỉ tay về phía rừng cao su chênh chếch trước mặt nói rằng địch ở đó, còn bộ binh ta cũng đang ở phía trước, đang chờ xe tăng lên sẽ cùng xung phong.

Diễn biến trận đánh này tôi đã kể kỹ ở bài viết “Lời xin lỗi không bao giờ kịp nói”. Có thể tóm tắt thế này: Ba xe của CT5 bắn như điên vào rừng cao su một lúc thì báo cáo “hết dầu, hết đạn, xin về phía sau”, còn lại một mình xe tôi nằm đối diện với địch. Khi chỉ còn lại một mình trên trận địa chúng tôi vẫn tiếp tục quan sát và khi nào địch bộc lộ hỏa lực thì chúng tôi lại táng cho một phát pháo hoặc một loạt 12ly7. Tuy nhiên, cứ bắn một phát lại bị pháo địch chụp lên đầu. Đến trưa thì xe tôi đã bị trúng một quả đạn nổ.

Theo phân tích của tôi thì đó dứt khoát phải là đạn nổ, có thể là lựu pháo 105, 155 hay cối 106,7 gì đó. Quả đạn lại rơi trúng chóp quạt thông gió nên đã hất văng khẩu 12ly7 đi. Sức nổ của quả đạn đã làm sụp nóc quạt gió. Toàn bộ mảnh của quạt gió, của đạn, của nóc quạt gió chụp xuống buồng chiến đấu làm bẹp dúm khẩu đại liên và bay hộp bảo hiểm PA. Pháo hai Duyệt bị thương nặng nhất. Tiếp đó là TX Luông. Tôi và PT Thọ bị nhẹ hơn. Nói dại, nếu quả đạn này mà rơi ngay trên nóc cửa lái xe thì nó cũng đủ sức làm bay nắp cửa. Thôi thì cũng coi như một lần chết hụt.

Biết là không thể đánh nhau được nữa, tôi cho xe chạy về trạm phẫu sư đoàn 304 đặt trong Trường TG. Tại đó, chúng tôi đưa Duyệt và Luông vào cấp cứu. Luông thì hầu như không biết gì, cứ nằm thiêm thiếp như người bị hôn mê. Còn Duyệt lại hết sức tỉnh táo làm tôi rất lo. Tôi và đồng chí y tá cởi hết quần áo Duyệt ra. Cả nửa thân bên trái của nó từ thái dương xuống đến bắp đùi bị mảnh đạn chém nham nhở, máu mê be bét. Đồng chí y tá lau sạch các vết thương rồi băng lại. Duyệt kêu đau lắm, quê cho tao một viên đạn đi. Tôi động viên nó, nó nằm im một lúc rồi kêu khát nước, tôi bảo Thọ về xe pha cho Duyệt một bát sữa mang vào. Duyệt ăn được chừng lưng bát thì thiu thiu ngủ. Một bác sỹ hay y sĩ đến xem xét rồi yêu cầu chúng tôi ra ngoài.

Sau khi ăn uống qua loa, tôi và Thọ đi loanh quanh mấy ngôi nhà gần trạm phẫu. Tại Hội quán sĩ quan, vẫn còn một bữa ăn đang dang dở, những cốc vại đựng bia đã bốc mùi chua loét. Có lẽ đó là bữa ăn chiều của hội sĩ quan ngụy ở đây khi nó bất ngờ bị tấn công ngày 26/4. Lúc đó, anh Căn - trợ lý chính sách lữ đoàn đến. Anh bảo chúng tôi phải quay về An Viễn củng cố xe pháo còn đi đánh tiếp, còn việc của Duyệt và Luông ở đây anh sẽ lo. Thực ra, không chỉ có Duyệt và Luông mà còn có cả một số TB của 203 đang nằm ở đó. (Có lẽ vì nằm ở phẫu của 304 và hy sinh tại đó nên bia mộ Duyệt tại NTLS Long Thành mới ghi là quân của 304). Chúng tôi lên xe lấy đồ để lại cho Duyệt. Moi cái ba lô vùi trong vành tháp pháo ra cả hai cùng ngã ngửa vì trong ba lô chỉ có 1 cái võng và 1 bộ quần áo cũ cùng 1 bó sách. Tôi liếc qua thấy mấy tự: Từ điển Anh - Việt, Việt- Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp, Sách học tiếng Anh, tiếng Pháp... Thọ có vẻ hối hận vì hôm trước nó đã tưởng nhầm thằng Duyệt kiếm được cái gì quý lắm nên mới cất ba lô kỹ thế, trong khi cả 3 ba lô của bọn tôi đều để ngoài xe và đã bị bay mất.
Tôi và Thọ bàn giao ba lô của Duyệt cho Quân y rồi vào thăm Duyệt, thấy nó đã thiu thiu ngủ, hai thằng quay ra xe. Đến lúc này Thọ mới tháo quả đạn xuyên đã lắp sẵn trong nòng pháo ra. Tôi nổ máy cho xe chạy về An Viễn. Vừa về đến nơi thì cv Lực đến hỏi han. Đang tức bọn C5 tôi văng tục với cả ông ấy rồi lăn ra gốc cây cao su định ngủ một giấc. Một y tá chạy lại, tiêm cho tôi và Thọ mỗi thằng một mũi, chẳng biết là thuốc gì. Sau một đêm gần như thức trắng và một ngày vất vả, tôi lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa.

Sau này, khi được điều lên Phòng tham mưu làm tổng kết, tôi có nêu thắc mắc về trận này thì một số thủ trưởng cũng công nhận: cái cách bổ sung nhỏ giọt như hôm ấy là không nên. Có lẽ, chính vì nhận thức được như vậy nên ngay ngày hôm sau, cả C4 đã được tung vào để chọc thủng Nước Trong.

(còn nữa)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...