Nỗi đau cứa ruột gan của người mẹ có 2 con câm điếc bẩm sinh
Ngôi nhà nhỏ nằm ở chân dốc, nơi sinh sống của gia đình 4 người không có bất cứ đồ vật gì giá trị: Chiếc ti vi cũ mèm được đặt ở góc nhà, chiếc ghế xin được từ nhà hàng xóm,... đồ đạc trong nhà hầu hết là đồ thừa hoặc đã cũ mà anh chị xin được. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Trần Thị Huệ (39 tuổi, thôn Đại Tự 1, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Chiếc rèm cũ che chiếc giường được đặt ngay ở cửa ra vào thấp thoáng hai đứa trẻ tai nghe máy trợ thính ngơ ngác nhìn người lạ. Thấy vậy, chị Huệ thúc các con chào ngay, hai đứa trẻ ú ớ, nói những câu chào ngọng ngịu. Thấy chúng tôi, chị đon đả chia sẻ: “Các cháu không nghe được nên tập nói chậm hơn các bạn và mỗi cháu, vợ chồng mình chỉ có điều kiện cấy cho các con một máy trợ thính nên các cháu nghe rất khó khăn, chính vì vậy mà dễ bị ngọng, nói không được rành”
Chị Nguyễn Thị Huệ xúc động, đỏ hoe hai mắt khi nói đến hoàn cảnh của gia đình và các con.
Chị Huệ quê gốc vốn ở Hà Giang, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết cấp 3, chị đi làm công nhân rồi gặp anh Phục. Hai người nên duyên khi chị đã ở tuổi gần 30, dân làng ở quê chị vẫn rèm pha đó là cái tuổi “quá lứa lỡ thì”. Chẳng quan tâm lời người khác, chị biết mình đã gặp phải người đàn ông tử tế, chịu thương, chịu khó và hết mực cưng chiều vợ. Chẳng bao lâu sau, chị mang bầu con trai đầu lòng, anh Phục và ông bà nội ngoại mừng lắm, ai cũng chúc phúc cho anh chị. Ai cũng ngỡ tất cả sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc khi cả gia đình đón cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và bụ bẫm.
Tuy nhiên, khi con được một vài tháng tuổi, chị bắt đầu nhận thấy những bất thường của con. “Khi đó, mình gọi nhưng con không ngoái lại hay cười đùa giống những đứa trẻ khác. Có lần con khóc, mình đứng ngay sau lưng vỗ tay tạo tiếng động cho con nghe thấy nhưng con cứ khóc mãi, chẳng có phản ứng gì lại. Hai vợ chồng liền cấp tốc đưa con đi khám”- Chị Huệ chia sẻ.
Lần đầu tiên, đưa con đi khám, chị hồi hộp lắm vì chẳng rõ con mình mang bệnh gì, có chữa được không. Hai vợ chồng anh chị ôm chặt lấy cậu con trai ngồi chờ bên ngoài hành lang bệnh viện với hy vọng con chỉ mang bệnh nhẹ, có thể chữa được. Thời gian chờ đó đối với anh chị như dài bất tận vì hồi hộp, lo lắng lại có cả sự sợ hãi.
Chị Huệ vẫn nhớ như in giây phút nhận kết quả: “Tất cả như sụp đổ trước mắt mình khi bác sỹ báo con bị câm điếc bẩm sinh. Căn bệnh vốn không thể chữa được mà con sẽ phải mang trên mình cả đời. Bác sỹ bảo cần cấy máy trợ thính sớm cho con để con có thể học nghe, nói và hòa nhập cùng với các bạn. Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2015, hai vợ chồng chẳng đủ điều kiện để cấy máy cho con nên hai vợ chồng đành cắn răng dắt con về”.
Cơ cực hơn khi chẳng thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của cháu Nguyễn Tiến Đạt- Con trai lớn của anh Phục, chị Huệ. Nhìn thấy đứa con mà mình yêu thương sẽ không nghe, không nói được, những ngày đầu tiên biết bệnh của con, chị Huệ khóc nhiều phần vì thương con, phần vì tủi cho chính mình.
Hai vợ chồng anh Phục, chị Huệ đều xuất thân từ những gia đình làm nông truyền thống nhưng anh chị vẫn cố gắng chạy đông, chạy tây chữa trị cho con, hễ có ai mách ở đâu có thầy lang giỏi là anh chị đem con đến. “...Nhà chẳng có gì giá trị đâu vì cứ có đồng nào là lo cho chữa chạy cho các cháu hết mất rồi”- Chúng tôi xót xa trước những lời của chị.
Cho đến năm 2018, chị Huệ có người bạn kêu gọi từ thiện giúp đỡ gia đình, cùng với số tiền anh chị cóp nhặt bấy lâu nay để cấy máy trợ thính cho cháu Đạt. Suốt một thời gian dài, Đạt không nghe được âm thanh, tiếng nói nên việc học của cháu Đạt gặp nhiều khó khăn so với các bạn cùng chăng lứa.
Người mẹ ôm lấy hai con khóc nghẹn vì tủi thân khi ai đó hỏi thăm.
Nói đến người con đầu lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người mẹ. Chị Huệ thương con nhiều bởi bản thân con đã thiệt thòi về mặt thể xác, khi con đến trường hay đi chơi cũng bị các bạn bè kì thị, sa lánh. Cho đến giờ khi cháu Đạt đã lên 8 nhưng vẫn chỉ nói ú ớ và chậm hơn so với các bạn khác.
Đến năm 2019, anh chị quyết định sinh con thứ hai, khi đưa ra quyết định đó, chị Huệ và anh Phục cũng đắn đo nhiều. Anh chị quyết định đi khám trước khi mang thai, mọi chỉ số đều ở mức bình thường và chị Huệ yên tâm hơn phần nào. Tuy nhiên, sự đen đủi vẫn tìm đến với vợ chồng anh chị. Thời điểm người con thứ hai được 10 ngày tuổi, linh cảm của người mẹ đã mách bảo con chị gặp khó khăn giống cháu Đạt. Vậy là một lần nữa, hai chữ “câm, điếc” như cứa vào ruột gan chị Huệ.
Máy trợ thính là người bạn đắc lực của hai con. Chị Huệ lo sợ nhất ngày nào đó máy trợ thính sẽ hỏng và các con không thể phẫu thuật lại một lần nữa.
Khác với những đứa trẻ khác, 2 người con của anh chị đau ốm thường xuyên, lúc thì ốm sốt, lúc thì viêm tai giữa rồi viêm phổi,... “Khi cả hai người con đều bị câm điếc bẩm sinh, áp lực, gánh nặng nhân đôi lên. Ban đầu vừa buồn, vừa lo cho tương lai của các con nên mình stress lắm. Nhưng nếu mình buồn thì các con biết dựa vào ai, thế là mình lại vực dậy. Hai vợ chồng cố gắng cóp nhặt cho 2 con được đến lớp kĩ năng đặc biệt để con sớm hoàn thiện khả năng nói và hòa nhập khi đi học”- Chị Huệ cười nói.
Dù cả hai con cùng bị câm điếc bẩm sinh, gia đình lại thuộc hộ cận nghèo của xã, thế nhưng chị Huệ vẫn tự động viên mình: “Sinh con ra không ai mong muốn con khiếm khuyết, bệnh tật nhưng không may các con bị như vậy thì mình phải cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Mình vẫn còn may mắn lắm khi các con vẫn đi lại được chứ nhìn bao nhiêu các bạn khác bằng con nhà mình nhưng không thể đi lại, thương vô cùng”
Gia đình chị Huệ, anh Phục thuộc hộ cận nghèo của xã Đại Tự
Do các con không nghe và nói bình thường được, lại phải chăm lo, chỉnh chang máy móc thiết bị thường xuyên nên gia đình chị Huệ chỉ có một lao động chính. Tất cả 4 người dựa vào sức lao động của anh Phục, thương vợ và các con, anh Phục làm việc không bỏ ngày nào kể cả những hôm ốm sốt.
Chị Huệ cùng anh Phục vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể lo cho hai người con khiếm khuyết. “Chính mình cũng không dám nói đến tương lai của các con, mong ước duy nhất của anh chị là thoát nghèo, lo cho các con được đến trường, thế là mình hạnh phúc rồi”- Chị Huệ trầm ngâm.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Huệ. Mọi đóng góp xin mạnh thường quân gửi về địa chỉ: Gia đình chị Trần Thị Huệ, anh Nguyễn Đình Phục Địa chỉ: thôn Đại Tự 1, xã Đại Tự, huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). SĐT chị Huệ: 0352133265 Hoặc STK của anh Phục - bố của hai bé: Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Phục - 15072005821680 - Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank chi nhánh Cầu Giấy). Hoặc STK Phóng viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập Chủ tài khoản: Hoàng Thị Thơ – 026300003352 - Ngân hàng Quân đội (Mbbank) Xin chân thành cảm ơn! |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.