Hà Nội
Chủ nhật, 01/03/2026
Nhiều mây
24°C

Bài 2: Nghiện ma túy bởi vì nghịch lý

27/05/2017 10:22
3:12
HOANHAP.VN Ma túy, đặc biệt là ma túy vị thành niên, đang trở thành một nỗi ám ảnh và bức xúc toàn xã hội. Mặc dù Nhà nước và các ngành chức năng đã triển khai nhiều nỗ lực hao tổn sức người và sức của, song dường như vẫn chưa tìm được lối thoát. Qua trải nghiệm tư vấn lâm sàng và mô tả một số chân dung tâm lý vị thành niên nghiện ma túy, nhận dạng những yếu tố liên quan và đưa ra một số hướng tiếp cận dự phòng mà mỗi gia đình có góc nhìn rõ hơn.

                                                               Hồ sơ 1

 V.H. nam, 18 tuổi, học sinh lớp 12A trường THPT Đ.T.

Trong một buổi học, H ngủ gật trong lớp. Cô Hiệu phó nghi ngờ yêu cầu đi thử nước tiểu. Kết quả thử cho thấy có chất ma túy(dạng heroin). Cô thông báo về gia đình: “Phải nghỉ học ở nhà 10 ngày cai nghiện, khi nước tiểu trở lại âm tính mới được đi học. Ngay hôm thử nước tiểu (+), H, không dám về nhà, trốn ở nhà bạn. Bố mẹ đi  tìm, khi gặp H, xin lỗi bố mự và tỏ ra rất ân hận.

Từ hồi học lớp 9 (15 tuổi), có một người bạn thân học cùng lớp – bạn này đã bị đuổi học vì nghiện ma túy nhiều lần, cho H một gói thuốc lá  Vinataba. Hút thấy “thơm” nhưng H. không nghĩ thuốc đã tẩm Heroin. Bây giờ thử nước tiểu (+) H. mới nghĩ bạn này đã “hại” mình, và nghĩ cách trả thù.


Ảnh minh họa


Từ hồi học cấp 2,H. đã nghiện thuốc lá. Lúc đầu chỉ bắt chước các bạn, sau quen dần thành nghiện. Trong gia đình cả bố và người em trai đều hút, mỗi ngày hết mấy bao thuốc. mẹ H. phàn nàn nhiều về chuyện cả ba bố con đều hút, hiện nay cả ba bố con đều cố gắng giảm; song với H., giảm hút thì có thể nhưng cai thì rất khó.

H. kể: hút heroin lần này là lần thứ ba. Lần đầu vào năm học lớp 9 (cách nay 3 năm),do một người anh họ rủ rê. Lần thứ hai(năm học lớp 11), trong bữa sinh nhật một người bạn, các bạn lừa H. uống bia say rồi cho hút; lần này là lần thứ ba.

Hai lần trước, ngoài các bạn trong cuộc ra, còn thì không ai biết, “đây là lần đầu tiên em kể cho chị” –H. nói với một bác sĩ tư vấn tâm lý. Ngoài ra “em là một đứa thích chơi bời” –H. kể tiếp.

“Những buổi tối, theo các bạn đi chơi tới các quán bar, con trai thường uống bia, rượu ngoại, cà phê; con gái uống nước hoa quả, bia, nước ngọt, cũng có bạn thử cà phê, rượu ngoại. Trong nhóm chơi đêm nay, có cả mấy bạn gái học giỏi, ngoan nhưng vì bạn trai rủ, không đi sợ mất người yêu nên đành phải đi. Nhà em nghèo, không có tiền đi chơi, nhưng thường được các bạn “bao”. Nhiều bạn em giàu lắm, chơi thoải mái mà chẳng bao giờ hết tiền; có bạn lấy cắp của bố mẹ ba triệu đồng để đi thăm quan mà bố mẹ không hề biết.

H. kết luận “Em sống vì bạn, không bao giờ bỏ các bạn được dù mẹ em nhiều lần khóc lóc thấy em theo các bạn chơi bời. Em thương mẹ em nhưng lại cần có bạn”.

H. kể: “…Em có người yêu từ hồi lớp 5, từ đó đến nay đã “thay người yêu” mấy lần rồi; các cô đó thường học cùng, hoặc kém một lớp và đều học giỏi và khá…”

Gia đình H. có mức thu nhập thấp. Bố là một công nhân (thuộc Công ty thiết bị đo điện), mức lương thấp. Mẹ cũng là một công nhân, phải nghỉ hưu sớm, mở quán bán hàng nước ở nhà. Người mẹ, ngoài việc nuôi hai con, còn phải nuôi thêm bà ngoài và một bà dì (mắc một trứng tâm thần nhẹ), nên cuộc sống rất vất vả. Tuy vậy, bố mẹ đều chiều con, lo cho con ăn học, mặc dù cả hai con đều học trường dân lập, không bao giờ đánh mắng các con.

Một nghịch lý: Khi tiếp xúc với người mẹ, bà vừa muốn bày tỏ nỗi thống khổ của người mẹ khi con vừa phạm lỗi lầm vừa muốn “bao che” cho con khi luôn miệng bảo “cháu nhà tôi ngoan lắm”.

Một vấn đề được đặt ra: Phải chăng số phận H. trước nguy cơ ‘tái phạm” ma túy vẫn là điều bất trắc khi mà, qua những lần tiếp xúc, H. không có trách nhiệm  gì trong việc đó.

  

                            

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...