HOANHAP.VN - “Cái nghiệp chở đò qua sông khiến tôi cảm thấy day dứt khi nhìn những đứa trẻ phải đối mặt với trò đùa trớ trêu của số phận. Từ nhỏ các em đã phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, tôi muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đỡ, đem lại niềm tin, hy vọng và giúp các em hòa nhập với cộng đồng...”
Đó là tâm sự của cô giáo Đỗ Thị Thoa (73 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã quyết định dành thời gian nghỉ hưu để dạy chữ miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại chính ngôi nhà nhỏ của mình.

|
Cô giáo Đỗ Thị Thoa - người chèo lái con đò tri thức hết lòng vì trẻ em khuyết tật và trò lớp học tình thương hạnh phúc bên nhau.
|
Nặng lòng với những mảnh đời bất hạnh
Tìm đến lớp học tình thương của cô giáo hay các bạn nhỏ thường gọi với cái tên thân mật là bà giáo Đỗ Thị Thoa vào một ngày chớm đông. Lớp học đơn sơ với gần 20 học sinh nằm trong một ngõ nhỏ ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Dạy học đã là một công việc khó, mang cái chữ đến cho những em bị nhiễm chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ, câm điếc… lại càng khó hơn.
Sau gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đến năm 1991 bà Thoa về nghỉ hưu theo chế độ. Nỗi nhớ phấn trắng, bảng đen, những lứa học trò nhỏ, cộng thêm tình thương đối với trẻ em khuyết tật, bà giáo già đã lên kế hoạch mở lớp học tình thương nhằm giúp trẻ em khuyết tật được đến lớp, như bao đứa trẻ cùng trang lứa. “Cái nghiệp chở đò qua sông khiến tôi cảm thấy day dứt khi nhìn những đứa trẻ phải đối mặt với trò đùa trớ trêu của số phận. Từ nhỏ các em đã phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, thiếu thốn tình cảm. Vì vậy, tôi muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đỡ, đem lại niềm tin, hy vọng và giúp các em hòa nhập với cộng đồng” - bà Thoa chia sẻ.
Để làm được điều đó, những ngày đầu bà phải đến từng nhà có trẻ em khuyết tật để tìm hiểu, vận động phụ huynh cho các em đi học, rồi tổ chức lớp. Năm 1994, lớp học tình thương đầu tiên của bà giáo Thoa được mở, các em học sinh vốn không được như bạn bè cùng lứa nên việc dạy học của bà rất khó khăn, những bài giảng đầu tiên thấm đẫm mồ hôi, nước mắt.
Là một nhà giáo kỳ cựu có gần 30 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhưng với lớp học đặc biệt này, bà Thoa phải vừa dạy, vừa rút kinh nghiệm sau mỗi buổi học để tìm ra cách dạy phù hợp nhất. Dưới sự dìu dắt, chỉ bảo ân cần của bà, từ chỗ không thể ghi nhớ, học trước quên sau thì có thể đọc, viết, làm toán cơ bản và biết yêu thương, hòa hợp với mọi người xung quanh. Ban ngày dạy học, đêm xuống bà lại trằn trọc vì thương những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi thân chưa nổi thì lấy đâu ra tiền mua sách vở, đồ dùng học tập. Nghĩ vậy, bà đành chạy vạy ngược xuôi để xin tài trợ, rồi tự bỏ tiền lương của mình ra mua cho học trò.

|
Hội phụ nữ phường Lê Lợi tặng hoa bà giáo Đỗ Thị Thoa nhân dịp khai giảng năm học mới.
|
Kiên nhẫn, yêu thương…
Tiếng lành đồn xa, không lâu sau bà Thoa không còn phải đến từng nhà để vận động nữa mà chính những người cha, người mẹ tự đưa con em mình đến gửi gắm. Mỗi em mỗi hoàn cảnh, các em không chỉ thiệt thòi về khả năng nhận thức mà hầu hết đều xuất thân từ những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, các em luôn cố gắng phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn, có em nhà cách lớp hơn mười cây số hằng ngày vẫn đều đặn đạp xe đến lớp. Em Nguyễn Thanh Thủy, một học sinh trong lớp học tình thương chia sẻ: “Em rất yêu cô Thoa, hằng ngày em đều cố gắng đi học để được gặp cô và các bạn. Đến lớp em còn được cô dạy chữ, kể những câu chuyện hay cho nghe nữa”.
Hàng năm, đến mùa khai giảng bà lại nhận thêm một vài em học sinh mới. Để giúp các em nhận biết được mặt chữ, biết đọc, biết viết và hòa nhập cộng đồng, bà đã phải rất kiên trì trong một khoảng thời gian dài. Qua một năm, các em chỉ học được khoảng 15 bài, mỗi bài học phải mất đến vài ngày. Lên lớp chục buổi, trò mới có thể viết một chữ cái, đọc một vài chữ, số… nhưng điều đó không thể làm chùn bước trước ý chí kiên định của người giáo già.
Sau một thời gian được bà kèm cặp, dạy dỗ, các em đã nói được những câu ngắn, biết chào hỏi, nhiều em biết đọc, biết viết, biết ca hát, cư xử lễ phép. Bà Thoa tâm sự rằng: Trải qua những ngày tháng khó khăn, khi lần đầu nghe các em nói được rõ từng chữ, bà hạnh phúc lắm, dù biết không thể kỳ vọng quá nhiều. Niềm động viên, an ủi lớn nhất của bà đó là các em đều ngoan ngoãn, cố gắng học hỏi.
Mỗi năm lớp tổ chức khai giảng, bế giảng, trong những học trò của bà có những em sau khi hoàn thành chương trình học đã được chuyển đến các trường học trong địa bàn thị xã để học tiếp. Còn những em lớn thì có thể đi làm tại các xưởng, khu công nghiệp, tự nuôi bản thân mình.
Chị Nguyễn Hồng Ngọc - phụ huynh học sinh chia sẻ: “Con gái tôi không được như những đứa trẻ khác, cháu bị nhiễm chất độc màu da cam do hậu quả của chiến tranh để lại. Khi nghe tin cô Thoa mở lớp học tình thương, tôi đã liên lạc và xin cho con mình theo học. Một năm sau con tôi có sự chuyển biến rõ rệt, cháu đã có thể đọc, viết và hòa nhập hơn với mọi người xung quanh. Điều đó làm gia đình tôi rất hạnh phúc và không biết phải bày tỏ lòng biết ơn với cô như thế nào cho đủ”.

|
Các tổ chức, cá nhân cũng thường xuyên đến giúp đỡ, ủng hộ lớp học.
|
Xây lớp học bằng tình thương
Lớp học được xây bằng chữ, bằng tình yêu, bằng những nỗ lực không ngừng của bà giáo Đỗ Thị Thoa đã trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp tình người đối với những trẻ em khuyết tật trong suốt 23 năm qua. Tính đến nay lớp học đã có hơn nhiều lứa học sinh theo học. Nhiều em nay đã trưởng thành, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Sau những tháng ngày vất vả gây dựng lớp học, việc làm ý nghĩa mà bà mang lại cho trẻ em khuyết tật đã được nhiều người biết đến. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cô và trò, trong những năm qua, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cũng thường xuyên đến giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà động viên cô và trò vượt qua khó khăn. Bà đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
Tấm lòng yêu thương của bà giáo đối với những mảnh đời bất hạnh và lớp học đã được duy trì cho đến ngày nay là gần 24 năm. Mặc dù đã bước sang tuổi 73, sức khỏe có phần giảm sút nhưng bà giáo Đỗ Thị Thoa vẫn không vơi nhiệt huyết, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người cao cả, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của những trẻ em bất hạnh. Lúc này đây, ước mong lớn nhất của bà là có sức khỏe tốt để tiếp tục duy trì lớp học, tạo cho các em một môi trường được học tập vui chơi như những đứa trẻ khác.
Bình luận bài viết