Đồng Nai: Nở rộ dịch vụ buôn thần bán thánh

2016-02-18 17:22:49
Tết đến, Đồng Nai lại rộ lên việc coi tướng số, bói toán. Việc “hành nghề” mê tín dị đoan diễn ra công khai

“Cô” Bính (trái) đang gieo quẻ cho một người khách tại gian phòng hành nghề của mình.

“Chiêu trò” phổ biến mà những người hành nghề mê tín dị đoan lấy lòng những người xem bói là họ không hề giấu diếm “thân phận” của mình. Từ một người bình thường (có người làm công nhân, thợ hồ…), bỗng nhiên họ được người cõi âm “nhập” vào rồi trở thành “ông thầy, bà cô” biết đoán trước tương lai và hậu vận của người khác. Người này truyền người kia, trở thành những lời đồn “trên trời” khiến ai nấy mê mệt tin lời thầy bói răm rắp.

Bói toán “kiêm” chữa bệnh

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) nhưng sáng sớm 9-2 (mùng 2 tết), nhà “cô” Bính đã nhộn nhịp người đến xem bói, gọi hồn. Gian nhà làm nơi cúng bái của “cô” Bính khá nhỏ nhưng có hơn chục người đứng ngồi chật cứng. Ngoài phòng khách, nhiều người ngồi chực chờ giữa nền nhà hoặc nằm trên ghế đợi đến lượt mình.

Những người có mặt tại đây cho biết, họ là khách quen của “cô” Bính. Năm nào cũng vậy, hết mùng 1 tết là họ đến nhà “cô” Bính xin lộc, cầu may. “Yên tâm đi, cô xem chuẩn lắm, không chỉ cô mà còn có người con rể nối nghề, coi bói cũng hay không kém” - một phụ nữ rỉ tai nói với những người lần đầu tới đây.

“Cô” Bính có dáng người thấp đậm, mái tóc cắt ngắn như đàn ông, được nhiều người biết đến với “độc chiêu” gọi hồn người chết. Tuy nhiên, điều khiến mọi người mê “cô” Bính là ở khả năng “làm phép” uống nước lã chữa bệnh.

Một phụ nữ sau khi vái lạy khắp nơi trong nhà “cô” Bính bắt đầu thều thào nói chuyện, lộ dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt khắc khổ. Vừa nói được vài câu, “cô” Bính liền yêu cầu người này dừng lại và phán: “Con bị bệnh đúng không và thường hay đau đầu?”.

Nghe “cô” Bính phán, người phụ nữ gật đầu, ngồi im lặng. Lúc này, “cô” Bính mới đứng dậy với tay lấy chai nước (loại 1,5 lít) để trong góc nhà rót vào ly rồi bắt đầu “làm phép”. Hai tay “cô” đan vào nhau, đầu gục xuống, mắt nhắm tít, miệng nói huyên thuyên… Tiếp sau đó, “cô” đem ly nước để vào bàn thờ ở giữa nhà rồi không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Khoảng 5 phút sau, “cô” Bính đưa ly nước cho người phụ nữ uống.

Sắc mặt người này nhăn lại, tỏ ý từ chối, nhưng “cô” Bính nói lớn: “Thuốc của các ngài ban đấy, uống vào là hết bệnh ngay”. Sau khi dứt lời, để người phụ nữ nọ tin tưởng hơn, người con rể tên Danh của “cô” Bính đôn thêm vài câu: “Bao nhiêu người đến đây đều uống thứ nước này mà lành bệnh đó…”.

Càng gần trưa, lượng người đi xe máy từ các nơi đổ về nhà “cô” Bính xem bói, gọi hồn càng nhiều. Xe dựng san sát từ trong nhà ra cổng. Dịp sau tết, ngày nào cũng đông nghịt người đến đây. Muốn “cô” xem thêm, hay rước “cô” về nhà thì phải điện thoại hẹn gặp riêng. Xem bói xong, mọi người đều chủ động đặt tiền lên bàn thờ, người ít nhất 50 ngàn đồng, có người đưa vài trăm ngàn đồng.

Trước cổng nhiều ngôi chùa ở Đồng Nai luôn có những người bày bán đĩa, sách mê tín, bói toán. Qua “quảng cáo” của người bán cho thấy, cứ vài ngày lại xuất hiện đĩa mới, sách bói của các “thầy” nói đủ chuyện trên đời, lừa bịp người dân.

Chiêu “móc túi” của “cô” Bính là nhập hồn “người cõi âm” đòi mua các món hàng mã, như: xe hơi, nhà lầu, ngựa giấy… để buộc người xem bói, gọi hồn phải bỏ ra một số tiền lớn. Trong nhà “cô”, hàng mã làm lễ để khắp nơi, đủ các loại với hình dạng, kích thước… “Mua lễ cũng không nhiều tiền bằng nhờ “cô” cắt mối quan hệ của mình với người đã khuất. Khi đó, số tiền lên đến 10-15 triệu đồng” - một vị khách chen ngang nói.

Người dân sống gần nhà “cô” Bính cho hay, bà Bính trước đây ở nhà trông cháu, giữ trẻ thuê. Khoảng hơn 5 năm nay, bà Bính “nổi tiếng” với nghề bói toán, lên đồng. Sau khi “lên đời”, bà Bính xây lại nhà, lập bàn thờ, rồi đưa tượng Phật về hành nghề. Người con rể tên Danh của bà Bính đang làm công nhân cũng được mẹ “truyền nghề”, dạy cách “móc túi” người xem bói, gọi hồn.

Sau mỗi lần giải hạn cho khách, mẹ con bà Bính có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng. Gặp khách lạ, bà lôi ra một bộ bài xóc như ảo thuật rồi nói: “Tôi hành nghề nhiều năm nên biết trước và sau tết người ta kháo nhau kéo tới đây, bắt xem vận số nhiều đến chóng mặt. Mình tôi làm không xuể…”.

Đủ kiểu lên đồng, bói toán

Không chỉ khu vực TP Biên Hòa tập trung các điểm coi bói, lên đồng thu hút hàng trăm người, mà ở nông thôn, cứ sau tết lại rộ lên nghề coi tướng số, vận hạn. Từ đầu năm đến hết rằm tháng Giêng, ngày nào cũng có nhiều người chầu chực, mất ăn, quên ngủ để chờ các “thầy” gieo quẻ cho mình. Chỉ cần nhìn qua chỉ tay, xem tấm bài tây hay lá cây mà khách mang đến, những người hoạt động mê tín dị đoan “phán” như họ đã biết hết mọi việc.

Nhà “thầy” Tuyết (gần cầu Ông Quế, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) những ngày này có khá nhiều người tìm tới nhờ lên đồng. Dù là phụ nữ nhưng không ai được gọi bà Tuyết bằng “cô”, mà phải gọi là “thầy”. Nếu ai đó gọi “cô” thì sẽ bị bà Tuyết trách: “Gọi thầy, vì mỗi khi lên đồng ta được người cõi âm là đàn ông nhập vào”.

Khi được một nam thanh niên yêu cầu gọi hồn mẹ mình để hỏi về chuyện sức khỏe, chuyện làm ăn năm mới, bà Tuyết ngồi gục đầu hồi lâu rồi lắc người qua lại, giọng “thầy” cất lên thều thào như bà cụ 70 tuổi và phán: “Bệnh của con là phù chân, chưa chết được đâu. Chỉ tại con nhậu nhẹt nhiều quá. Muốn qua nạn này, con phải bớt uống chất cồn lại…”.