Hà Nội
Chủ nhật, 07/12/2025
Nhiều mây
24°C

Hạnh phúc đến từ nghị lực sống

15/01/2016 16:50
3:12
Người dân xã Công Lý (Lý Nhân, Hà Nam) ai nấy cảm phục trước cái tài và nghị lực sống của anh Đỗ Văn Quảng - một người khuyết tật đầy niềm lạc quan.


Tìm đến nhà anh Đỗ Văn Quảng ở xóm Hoà Bình, xã Công Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) chúng tôi thấy anh đang cặm cụi sửa chữa cái tivi. Hỏi ra mới biết hiện anh đang làm chủ một cửa hàng sửa chữa, buôn bán đồ điện tử, điện dân dụng tại nhà. Chính vì thế, khắp nơi trong nhà anh toàn đồ đạc về điện và máy móc như: loa, đài, máy bơm, tivi, quạt điện. Với tay nghề vững và sự uy tín nên bà con trong xóm, xã đều mang đồ đến nhờ anh sửa chữa.



Khi được hỏi về nguyên nhân khiến anh trở thành người khuyết tật, anh Quảng chia sẻ: Năm 9 tuổi, do hiếu kỳ xem người ta đánh nhau, không may chính anh lại trở thành nạn nhân khi bị chai rượu văng vào chân khiến anh bị đứt gân chân và mất rất nhiều máu. Từ khi bị tai nạn, việc đi lại của anh gặp rất nhiều khó khăn và sức khoẻ ngày càng giảm sút. Cố gắng học hết cấp 2, anh không còn đủ sức khoẻ để theo học tiếp do bị mắc chứng bệnh teo cơ, cơ thể cứ teo dần, lưng thì gù xuống. Có thời kỳ anh không dám ra đường do mặc cảm, tự ti và cũng do anh không thể đi lại được. Thế nhưng, với suy nghĩ mình phải học lấy cái nghề để có thể tự lập cuộc sống nên anh đã khăn gói lên xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên học nghề sửa chữa đồ điện tử tại một cửa tiệm. Để có thêm kiến thức, ngoài học thực hành trực tiếp, anh còn mua thêm tài liệu để nghiên cứu và nắm vững phần lý thuyết. Học nghề với một người bình thường đã khó huống chi với một người khuyết tật như anh chẳng dễ dàng gì. Với lòng quyết tâm cao, sau một năm anh đã học thành nghề và trở về gia đình bắt đầu nhận sửa chữa tivi, loa đài. Làm ngày không hết việc, đêm anh làm thêm đến tận 1h sáng. Nhìn dáng anh ngồi sửa cái tivi cao hơn cả thân hình mình, tôi thấy khâm phục nghị lực vươn lên của anh.

Nhiều bậc phụ huynh trong làng xóm mến phục cái tài và nghị lực của anh nên đã gửi gắm những cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi nghịch không chịu học hành cho anh dạy nghề và dạy cả cách làm người. Anh tâm niệm, chúng còn nhỏ, nếu không học chữ thì phải học nghề mới không có thời gian sa đà vào những thói hư, tật xấu và tệ nạn xã hội.



Khi được hỏi về gia đình nhỏ của mình, nét mặt anh Quảng rạng ngời hạnh phúc. Hiện anh đã có vợ và hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi. Vợ anh quê ở Vụ Bản, Nam Định, phần vì thương anh ốm đau bệnh tật, phần vì mến phục nghị lực vươn lên số phận của anh mà quyết định lấy anh trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Lúc cưới nhau, anh mới ra nghề được 2 năm, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thương vợ anh lao vào làm việc ngày đêm mặc kệ cho điều kiện sức khoẻ không được như người ta. Còn chị, hết lòng chăm sóc cho anh, vì thế mà sức khoẻ của anh cũng dần ổn định. Anh nói: quyết định lấy chị là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh, bởi nếu không có tình thương, bàn tay chăm sóc của chị có lẽ anh không được như ngày hôm nay.

Tạm biệt ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười, tôi đã nhận ra được một điều: hạnh phúc, may mắn sẽ đến với những người luôn nỗ lực, biết vươn lên trong cuộc sống, ngay cả khi người đó là người khuyết tật.


 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...