Họa sĩ Lê Duy Ứng và chuyện tình yêu nơi đại ngàn Tây Nguyên
Đại tá, AHLLVTND, nhà điêu khắc, họa sĩ Lê Duy Ứng. |
Đại tá, Họa sĩ Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại quê hương giàu truyền thống cách mạng Quảng Bình, ông từng theo học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Tháng 9/1971, khi ấy đang là sinh viên năm thứ 3, nghe theo tiếng gọi của non sông chàng trai trẻ Lê Duy Ứng đã tạm gác bút nghiên cùng hoài bão nghệ thuật, tạm xa gia đình, xa mái trường tình nguyện khoác ba lô vào chiến trường vì lý tưởng cao đẹp “Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai!”. Đồng chí là chiến sĩ trinh sát thuộc Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 làm nhiệm vụ chụp ảnh, vẽ kí họa chiến tranh.
Ông kể rằng, trong một chuyến hành quân nơi núi rừng Tây Nguyên, ông đã bị lạc đơn vị. Trong lúc đang chưa biết làm thế nào thì gặp cô gái giao liên. Với giọng nói trong trẻo, cô gái gọi:"Anh gì ơi, hái giúp em bông hoa sim".
Và trước "bông hoa" bỗng nhiên xuất hiện giữa núi rừng thanh vắng, anh lính Lê Duy Ứng không ngần ngại hái hoa tặng nàng. Rồi cô giao liên hướng dẫn cho Lê Duy Ứng hướng đi về điểm đóng quân. Trước khi chia tay, cô gái bất ngờ hôn lên má Lê Duy Ứng và chào tạm biệt. Nụ hôn đó đã theo người lính đi khắp các chiến trường. Để rồi, sau khi hết chiến tranh, đã nhiều lần Lê Duy Ứng trở lại Tây Nguyên thầm mong tìm được người con gái đó. Vết thương tái phát nhiều lần khiến đôi mắt ông không thể nhìn được nữa. Nhưng hình bóng cô giao liên năm đó không bao giờ phai nhạt. Và một lần nói chuyện tại buổi tọa đàm, được tổ chức tại Buôn Mê Thuột, ông có nói về câu chuyện này.
Khi ông rời sân khấu, một phụ nữ nhẹ nhàng tiến lại gần ông và nắm tay ông, nấc nhè nhẹ: "Anh Ứng ơi, em là cô gái giao liên của anh đây". Cũng thời điểm đó, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã ở đó và chứng kiến câu chuyện này. Đây là nguồn cảm hứng để sáng tác bài hát, với những ca từ: "gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em nhịp chiêng ché rượu nghiêng đêm mời..."
"Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuật" được Nhạc sĩ Nguyễn Cường viết nên khi sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Tây Nguyên cùng với ca từ đẹp và mang hơi hướng sử thi. Ca khúc này ngay từ khi mới ra đời đã làm xôn xao dư luận và đến được với đông đảo công chúng. Nhưng ít ai biết bài hát này xuất phát từ câu chuyện tình lãng mạn của người lính, Họa sĩ, Thương binh, Đại tá Lê Duy Ứng.
Chính từ những tình cảm trong một lần gặp gỡ nhà điêu khắc Lê Duy Ứng đã tạo nên bức tượng "Cô gái gội đầu". Bức tượng gửi gắm nỗi nhớ hình ảnh cô gái giao liên ngày đó, đã được mang đi dự thi ở nhiều liên hoan nghệ trong nước và quốc tế.
Nhà điêu khắc Lê Duy Ứng bên tác phẩm "Cô gái gội đầu"
Đến thăm ông tại tư gia, khi thấy bức tượng, tôi đã hỏi ông nguồn cảm hứng nào để sáng tác tác phẩm này và được nghe ông kể về câu chuyện đầy xúc động.
Người lính - họ luôn sẵn sàng hiến dâng và hy sinh, mong Tổ quốc bình yên. Họ chỉ giữ lại cho mình những kỷ niệm và kỷ vật nhỏ nhoi.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.