HOANHAP.VN – Mặc dù số phận đưa đến cho ông cuộc sống không may mắn như những người khác, lúc lên 4 tuổi, trong một lần bị tai nạn máy ép mía, đã vĩnh viễn lấy đi đôi tay của ông; thế nhưng với nghị lực vượt lên số phận, ông Hoa Xuân Tứ ở Hưng Nhân (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã làm không ít thế hệ phải khâm phục về nghị lực phi thường của mình.
Chúng tôi tìm đến nhà ông vào buổi chiều muộn, trời “nhập nhoạng” tối, tình cờ gặp ông trên đường đi làm về tới nhà, thấy ông với thân hình gầy gò, da xạm đen, tóc bạc trắng, đang dùng cổ của mình kéo chiếc xe bò vào nhà với đôi tay áo lòng thòng và những động tác nặng nhọc, thấy vậy chúng tôi không khỏi xúc động trước cuộc sống hàng ngày của ông trên đôi tay không còn nguyên vẹn.

|
| Hình ảnh bắt đầu tiên khi gặp ông là lúc ông đang tự mình kéo chiếc xe bào vào nhà bằng cổ của mình |
Nghị lực vượt lên số phận
Hoa Xuân Tứ (SN 1950) sinh ra trong một gia đình nghèo, ở vùng quê mà người dân nơi đây thường xuyên phải sống trong cảnh lũ lụt, trước đây người dân chủ yếu làm nghề ép che lấy mật để sinh sống. lúc đó mới 4 tuổi trong một lần nghịch dại đã bị kéo cả hai cánh tay vào máy sau đó ông được đưa vào bệnh viện cứu chữa, nhưng do bị thương nặng nên không thể giữ lại được hai cánh tay, từ đó cuộc sống của ông như bị một tấm đen che chắn, mọi ước mơ của ông đã bị dập tắt, đặc biệt ước mơ được cắp sách đến trường và được vui đùa cùng bạn bè. Thế nhưng bằng nghị lực ông đã vượt qua tất cả, lúc ông lên 8 tuổi ước mơ của ông đã trở thành hiện thực khi ông được đến trường với đôi tay không còn, tuy nhiên nhờ lòng kiên trì khổ luyện, ông đã tập viết chữ bằng cách kẹp bút vào cằm, đến năm 1970 ông được tốt nghiệp PTTH (lớp 10).


|
| Hình ảnh ông Hoa Xuân Tứ đang dùng cằm kẹp bút để viết và những dòng chữ ghi lại nhờ sự khổ luyện của bản thân |
Trong thời gian học tại trường ông là một học sinh tiêu biểu, năm 1967 ông là người duy nhất của Tỉnh Nghệ An, một trong sáu người của cả nước được tham dự Đại hội Anh hùng Chiến sỹ thi đua toàn quốc, và nhiều năm liền được UBND Tỉnh mời tham dự Đại hội 2 giỏi. Không những vậy ông còn giỏi cả việc nhà, các việc sinh hoạt trong gia đình đều tự tay ông làm như; nấu cơm, tắm giặt, gánh củi, gặt lúa...
Thời gian sau khi tốt nghiệp đến cuối năm 1970 tưởng chừng như mình phải sống trong cảnh đơn thân như thế cả đời, vậy mà nhân duyên đã mỉm cười với ông khi ông gặp được bà Lê Thị Sự ở Nghi Văn, Nghi Lộc và hai người đã đến với nhau trong niềm xúc động của gia đình và nhiều người khi chứng kiến câu chuyện tình của họ. Điều đáng nói, hạnh phúc của gia đình ông càng ngày càng được nhân lên bởi những người con lần lượt ra đời, đến nay ông bà đã có “con đàn cháu đống” như bao gia đình khác.
Hạnh phúc chưa trọn vẹn
Với bản chất thật thà chất phát, chịu khó làm ăn, sống hiền lành, ông bà có với nhau được 5 người con, 2 trai, 3 gái, mọi người sinh ra đều khõe mạnh, nhưng do nhà nghèo nên việc học hành của các con không được tử tế, mà phải đi làm ăn xa kiếm tiền mưu sinh và lập gia đình.
Thế nhưng, nỗi đau đã ập đến với gia đình ông, khi cô con gái thứ ba là Hoa Thị Sen (1976) đã bị bại liệt thần kinh lúc 2 tuổi do bị xuất huyết não. Đến nay đã hơn 40 năm nay chị Sen phải nằm liệt trên giường ở một góc nhà, chân tay bị co coắc, không nói năng được gì, mọi sinh hoạt hàng ngày của chị đều tùy thuộc vào người thân trong gia đình. Đau khổ nhất là nhiều lúc ông đành buộc tay chân chị Sen lại để khỏi bị giật xuống nhà mỗi lần chị Sen lên cơn thần kinh.
 |
| Chị Sen nằm liệt trên giường ở góc nhà trong tình trạng tay chân đang bị buộc khỏi bị giật xuống khi lên cơn |
Nói đến đây, thấy ông Tứ nghẹn lại, nước mắt rưng rưng nhưng cố nín để kể tiếp câu chuyện, tuy không còn đôi tay nhưng việc gì trong gia đình ông đều lo toan có nhiều lúc thấy mệt lắm nhưng cũng phải cố, vì số tôi là vậy rồi. Hàng tháng ngoài đồng tiền trợ cấp của Nhà nước ra, tôi phải làm thêm rất nhiều việc như làm bảo vệ cho Ủy ban xã, bảo vệ, giữ hoa màu cho dân... để kiếm thêm thu nhập lo cho ga đình.
Tuy nhiên; nói là nghị lực của bản thân như vậy rồi, nhưng với hoàn cảnh khó khăn của gia đình và con cái hiện tại. Tôi cũng rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng xã hội để tôi và gia đình có thêm nghị lực sống, ông Tứ nghẹn ngào chia sẽ.