Có lẽ vì đã đi qua chiến tranh, nên Tướng Hiệu luôn nhìn cuộc đời bằng một chiều sâu rất khác. Tôi may mắn được tiếp xúc với ông không chỉ trong những chuyến đi làm phim, những cuộc phỏng vấn hay những lần thực hiện sách. Tôi còn được gặp Tướng Hiệu trong những khoảnh khắc rất đời thường. Tôi năm nào cũng cùng gia đình đến thăm gia đình Tướng Hiệu. Có thể là dịp Tết, có khi là ngày mùng 5, hoặc những dịp đặc biệt trong năm. Qua năm tháng, những cuộc gặp ấy dần trở thành một thói quen thân tình.
Không còn đơn thuần là những cuộc gặp để làm việc.
Không còn chỉ là những câu chuyện của nghề báo.
Mà là tình cảm của những người coi nhau như người thân.
Tôi quý phu nhân Tướng Hiệu cũng bởi sự ấm áp, chân thành và lặng lẽ đồng hành cùng ông trong tất cả những hành trình ấy. Tôi hiểu rằng phía sau một người đàn ông có một cuộc đời nhiều cống hiến luôn có bóng dáng của một người phụ nữ đã cùng ông đi qua rất nhiều năm tháng. Và cũng chính trong những cuộc gặp gỡ đời thường ấy, tôi nhận ra một điều rất đẹp: một vị tướng có thể đứng ở một vị trí rất cao, nhưng trong tình cảm giữa con người với con người, ông vẫn có thể rất gần gũi, giản dị và chân thành.

Tướng Hiệu chưa bao giờ đứng trước tôi như một người thầy theo nghĩa thông thường.
Ông không có giáo án.
Không có bài giảng.
Nhưng qua mỗi câu chuyện, mỗi lần trò chuyện, tôi lại học được một điều.
Tôi làm báo nên có những thời điểm công việc không tránh khỏi những khó khăn, những lựa chọn khiến mình phải suy nghĩ. Những lúc ấy, tôi thường tìm đến Tướng Hiệu.
Tôi kể ông nghe.
Ông lắng nghe.
Rồi bằng vốn sống của một người đã đi qua chiến tranh, đi qua nhiều cương vị, nhiều thử thách và nhiều giai đoạn của đất nước, ông đưa ra những lời khuyên rất thực tế.
Không phải những lời khuyên mang tính giáo điều.
Mà là những điều có thể giúp tôi nhìn sự việc bình tĩnh hơn, rộng hơn và sâu hơn.
Có những lời tôi nhớ ngay.
Có những lời phải qua một thời gian tôi mới thấm.
Và cũng có những lời đến tận hôm nay, khi gặp một vấn đề trong công việc, tôi lại bất giác nhớ tới.
Tôi nghĩ, đó chính là cách một người thầy thực sự truyền lại những giá trị của mình.
Không phải bằng việc nói thật nhiều.
Mà bằng cách sống, cách nghĩ và cách đối diện với cuộc đời.
Tướng Hiệu đã dạy tôi nhiều điều về nghề.
Nhưng có lẽ ông dạy tôi nhiều hơn về cách làm người. Rằng làm nghề gì cũng phải có trách nhiệm. Rằng đứng trước một vấn đề phải biết nhìn xa hơn lợi ích trước mắt. Rằng khi đã nhận được sự tin tưởng của người khác thì phải biết trân trọng. Và rằng, càng đi xa trong cuộc đời, con người càng phải biết nhớ về nơi mình đã bắt đầu. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi, Tướng Hiệu hay trêu tôi là xếp Lục Hường vào đội phản ứng nhanh, đó cũng là một lời khen ngợi dành cho tôi sau quá trình gắn bó, quá trình hiểu và viết về Tướng Hiệu.
Tôi đã có nhiều cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng, những vị tướng, những nhân vật có vị trí và ảnh hưởng trong xã hội. Nhưng với Tướng Hiệu, cảm xúc của tôi luôn đặc biệt.
Đó là sự kính trọng đối với một vị tướng.
Là sự ngưỡng mộ đối với một nhà khoa học, một Viện sĩ.
Là sự trân trọng đối với một người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho đất nước.
Nhưng trên tất cả, đó là tình cảm của một người học trò dành cho người thầy của mình.
Tôi tự hào vì được biết Tướng Hiệu. Tự hào vì đã có cơ hội được đi cùng ông trên một số hành trình. Tự hào vì những câu chuyện tôi từng được nghe, những tư liệu tôi từng được chạm vào, những nhân chứng tôi từng được gặp và những bộ phim, những trang sách tôi từng thực hiện về ông đã trở thành một phần trong hành trình nghề nghiệp của chính mình. Nhưng tôi càng biết ơn hơn bởi qua Tướng Hiệu, tôi hiểu rằng một con người có thể đi rất xa trong cuộc đời nhưng điều còn lại sau cùng không phải là chức vụ. Đó là những gì người ấy đã trao cho đồng đội, cho cộng đồng, cho thế hệ sau. Và Tướng Hiệu vẫn luôn nói, Tướng Hiệu giàu không vì tài sản, Tướng Hiệu giàu vì những cuốn sách trao đi, tôi thấy may mắn khi mình được là người chắp bút cho một vài trong kho tàng sách khổng lồ của Tướng Hiệu.
Tám mươi năm - một hành trình đầy ý nghĩa
Tám mươi năm của một đời người là một chặng đường dài.
Nhìn lại hành trình ấy, có những năm tháng được ghi bằng những mốc son của quân đội, của khoa học, của đất nước. Nhưng tôi tin rằng, với Tướng Hiệu, những dấu mốc đáng nhớ nhất đôi khi lại nằm ở những điều rất giản dị:
Một người đồng đội được tìm thấy.
Một gia đình được thăm hỏi.
Một cái cây được trồng xuống đất.
Một người mẹ được nhớ đến sau hàng chục năm.
Một tấm bản đồ được gìn giữ như một báu vật của ký ức.
Một thế hệ trẻ được truyền cảm hứng.
Một lời khuyên được trao đúng lúc cho một người đang cần.
Tất cả những điều ấy, tưởng như nhỏ bé, lại làm nên chiều sâu của một cuộc đời.
Tôi đã từng nghĩ, người ta có thể đo một đời người bằng tuổi tác.
Nhưng càng biết Tướng Hiệu, tôi càng nghĩ một đời người không nên được đo bằng số năm đã sống, mà bằng những giá trị đã để lại.
Tám mươi năm của Tướng Hiệu vì thế không chỉ là tám mươi năm của một con người.
Đó là một phần lịch sử của một thế hệ.
Một thế hệ đã đi qua chiến tranh.
Một thế hệ đã chiến đấu, hy sinh và cống hiến.
Một thế hệ đã chứng kiến đất nước từ những năm tháng chia cắt đến ngày thống nhất.
Và Tướng Hiệu là một trong những người may mắn được sống, chiến đấu, cống hiến và kể lại những câu chuyện ấy cho thế hệ hôm nay.
Những câu chuyện của Tướng Hiệu khiến tôi nhiều lần tự hỏi: nếu mình không có cơ hội được ngồi bên một người đã trực tiếp đi qua chiến tranh, liệu mình có thể hình dung hết được giá trị của ngày hôm nay?
Có lẽ là không.
Chúng ta sinh ra trong hòa bình nên đôi khi rất dễ coi hòa bình là điều bình thường.
Một buổi sáng được thức dậy bình yên.
Một đứa trẻ được đến trường.
Một gia đình được ngồi bên nhau trong bữa cơm.
Một người có thể tự do đi đến bất cứ miền đất nào của Tổ quốc.
Một người làm báo có thể cầm máy quay, cầm máy ảnh, đi tìm câu chuyện và kể lại những điều mình nhìn thấy.
Tất cả những điều tưởng như bình thường ấy đều là thành quả của một thời đại mà thế hệ Tướng Hiệu đã phải đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và bằng những mất mát không thể gọi tên.
Tôi từng đi cùng Tướng Hiệu đến nhiều nơi, gặp nhiều đồng đội của ông.
Có những câu chuyện khiến tôi vui.
Có những câu chuyện khiến tôi xúc động.
Nhưng cũng có những câu chuyện khiến tôi phải im lặng rất lâu.
Bởi phía sau mỗi người trở về là những người đã không trở về.
Phía sau mỗi chiến thắng là những cái tên.
Phía sau một ngày hòa bình là biết bao ngày tháng không bình yên.
Và phía sau một vị tướng hôm nay là hình bóng của một người lính trẻ năm nào đã bước vào chiến trường với một niềm tin giản dị: Đất nước nhất định phải được độc lập. Nhân dân nhất định phải được tự do. Có lẽ đó là bài học lớn nhất mà những người sinh ra trong hòa bình như chúng ta cần ghi nhớ.
Không phải để sống trong chiến tranh. Mà để biết trân trọng hòa bình.
Không phải để khơi lại những đau thương. Mà để hiểu rằng hòa bình quý giá đến nhường nào.
Không phải để chỉ nhớ về quá khứ. Mà để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai.
Một ân duyên trong cuộc đời
Tôi đã viết hai cuốn sách về Tướng Hiệu. Cuốn thứ ba vẫn còn đang nằm trong dự định. Nhưng càng viết, tôi càng nhận ra rằng có lẽ sẽ không bao giờ có một cuốn sách nào đủ lớn để chứa hết những câu chuyện của một đời người. Bởi mỗi lần gặp Tướng Hiệu, tôi lại được nghe thêm một câu chuyện.
Một ký ức.
Một người đồng đội.
Một địa danh.
Một người dân.
Một bài học.
Và đôi khi, chỉ là một khoảng lặng rất lâu khi ông nhắc đến một người đã mất.
Tôi vẫn muốn được nghe những câu chuyện ấy.
Bởi mỗi câu chuyện của Tướng Hiệu không chỉ giúp tôi hiểu thêm về ông.
Nó giúp tôi hiểu thêm về lịch sử.
Hiểu thêm về chiến tranh.
Hiểu thêm về những gian khó mà cha anh đã trải qua.
Và quan trọng hơn, hiểu thêm về trách nhiệm của những người đang sống trong hòa bình hôm nay.
Tám mươi tuổi, tôi tin Tướng Hiệu vẫn sẽ còn những dự định, những câu chuyện, những hành trình phía trước.
Còn với tôi, những kỷ niệm về ông sẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong hành trình làm nghề và hành trình làm người.
Nếu một ngày nào đó nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi sẽ nhớ về Tướng Hiệu bằng hình ảnh một vị tướng đầy bản lĩnh nhưng rất đỗi gần gũi; một người trở về từ chiến tranh nhưng luôn hướng về sự sống; một người mang trong mình món nợ với đồng đội nhưng đã biến món nợ ấy thành những hành động tri ân; một người có vị thế rất cao nhưng luôn dành cho người đối diện sự chân thành và ấm áp. Và tôi sẽ luôn tự nhủ: Trong cuộc đời, có những người ta may mắn được gặp. Có những người ta may mắn được đồng hành. Và có những người, càng đi qua năm tháng, ta càng hiểu rằng được biết họ chính là một ân duyên. Với tôi, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu là một ân duyên như thế.
Tôi kính trọng ông bằng sự kính trọng dành cho một vị tướng.
Tôi tự hào về ông bằng niềm tự hào của một người đã được chứng kiến một phần lịch sử.
Tôi trân quý ông bằng tình cảm dành cho một người thân.
Và tôi biết ơn ông bằng lòng biết ơn của một người học trò đối với người thầy đã âm thầm dạy mình rất nhiều điều trên đường đời.
Tám mươi năm – một đời người.
67 trận đánh – một đời binh nghiệp.
Những năm tháng Quảng Trị – một miền ký ức.
Tấm bản đồ của Má Sáu Ngẫu – một món nợ ân tình.
Mảnh dù với những cái tên còn dang dở – một lời nhắc về đồng đội.
Những chuyến trở về – một hành trình tri ân.
Và những cuộc trò chuyện giữa tôi với Tướng Hiệu – một phần ký ức mà tôi biết mình sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Tôi mong những trang viết này không chỉ kể về một vị tướng.
Tôi mong nó giữ lại một phần ký ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh để chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình.
Để những người đã hy sinh không bị lãng quên.
Để những người đã cống hiến được thế hệ sau biết đến.
Và để những người đang sống trong hòa bình hôm nay hiểu rằng: Độc lập, tự do không phải là những khái niệm xa xôi. Đó là tuổi trẻ của cha anh. Là những cuộc hành quân không biết ngày trở về. Là những người mẹ tiễn con ra trận. Là những đồng đội nằm lại. Là tình quân dân trong những căn nhà nhỏ. Là những tấm bản đồ được trao trong đêm lịch sử. Là những lời hứa được giữ suốt một đời. Và hơn hết, đó là sự bình yên mà chúng ta đang được sống hôm nay. Tôi mong Tướng Hiệu luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục có thêm nhiều năm tháng để kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của một thời đã qua. Bởi những câu chuyện ấy không chỉ thuộc về riêng Tướng Hiệu.
Đó là ký ức của một thế hệ.
Là một phần lịch sử của đất nước.
Và với tôi, đó còn là những bài học quý giá mà một người thầy đã trao lại bằng chính cuộc đời mình.
Tôi biết ơn vì đã được gặp Tướng Hiệu.
Biết ơn vì đã được đồng hành.
Và biết ơn vì trong hành trình làm nghề, làm người của mình, tôi đã có một người Thầy như Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu.
Bình luận bài viết