Có những người ta gặp trong cuộc đời rồi đi qua. Có những người để lại một dấu ấn. Và cũng có những người, bằng chính nhân cách, sự từng trải và những điều họ lặng lẽ trao đi, đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của ta.
Với tôi, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu là một người như thế.
Tôi may mắn được biết, được làm việc và được gắn bó với Tướng Hiệu trong một chặng đường đủ dài để mối quan hệ ban đầu giữa một người làm báo với một nhân vật dần trở thành tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Tôi đã viết về Tướng Hiệu, làm phim về Tướng Hiệu, đi cùng ông qua nhiều miền đất, gặp những người đồng đội năm xưa, nghe những câu chuyện chiến tranh, hòa bình, môi trường, lòng tri ân và trách nhiệm với cộng đồng.
Nhưng càng đi cùng Tướng Hiệu, tôi càng nhận ra rằng điều đáng quý nhất ở một vị tướng không chỉ nằm ở quân hàm, những chiến công hay những chức vụ đã từng đảm nhiệm. Điều làm nên một Tướng Hiệu mà tôi kính trọng, yêu quý và tự hào chính là một nhân cách lớn – một con người luôn hướng về đồng đội, về quê hương, về đất nước và luôn trăn trở phải làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời.
Với tôi, viết về Tướng Hiệu chưa bao giờ chỉ là viết về một vị tướng.
Đó còn là viết về một người thầy - một người mà tôi luôn dành sự kính trọng, trân quý và biết ơn sâu sắc.
Những trang sách được viết bằng sự gắn bó
Tôi đã có cơ duyên viết hai cuốn sách về Tướng Hiệu: Vị tướng có duyên với con số 7 và Vị tướng với an ninh môi trường. Cuốn sách thứ ba, Vị tướng với phương châm 4 tại chỗ, vẫn còn nằm trong dự định.

Mỗi cuốn sách là một lát cắt về một con người đặc biệt. Nhưng càng viết, tôi càng hiểu rằng một con người lớn không thể được kể hết bằng những trang giấy. Bởi phía sau những dấu mốc cuộc đời là biết bao câu chuyện, những cuộc gặp gỡ, những ký ức, những điều tưởng như rất nhỏ nhưng lại làm nên chiều sâu của một nhân cách.
Có lẽ vì vậy mà với tôi, viết về Tướng Hiệu luôn là một công việc đặc biệt.
Tôi không chỉ viết bằng tư liệu. Tôi viết bằng những gì mình đã được chứng kiến. Bằng những lần ngồi nghe Tướng Hiệu kể chuyện tại nhà và tại Văn phòng Viện sĩ nơi Tướng Hiệu vẫn làm việc, nghiên cứu. Bằng những chuyến đi cùng ông. Bằng những khoảng lặng trong ánh mắt của một người đã đi qua chiến tranh. Và bằng tình cảm của một người làm báo may mắn được một vị tướng tin tưởng, chia sẻ và chỉ bảo.
Câu chuyện từ mùa thu nước Nga
Tôi nhớ những ngày đến văn phòng Tướng Hiệu – Văn phòng Viện sĩ để thực hiện bộ phim Vị tướng với mùa thu vàng, sau này phát sóng trên Truyền hình Nhân Dân và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Nước Nga trong ký ức của Tướng Hiệu không chỉ là một miền đất của những năm tháng học tập và nghiên cứu. Đó còn là một phần ký ức tuổi trẻ, một phần hành trang tri thức và một mối duyên đặc biệt trong cuộc đời ông. Và câu chuyện tình yêu của Tướng Hiệu với phu nhân cũng khởi nguồn từ nước Nga đầy ắp kỷ niệm và có lẽ đó là lý do khi nhắc tới nước Nga, Tướng Hiệu luôn coi đây là đất nước thân thuộc với mình. Ở Văn phòng Viện sĩ của Tướng Hiệu vẫn để bức ảnh Tướng Hiệu chụp cùng với Tổng thống Nga Putin rất đẹp mà mỗi lần tôi tới tôi đều thấy ở đó là đầy ắp ký ức.
Ký ức với đất nước Nga kiên cường. Ký ức với con người Nga. Ký ức với những kiến thức. Ký ức và hành trình trở thành Viện sĩ nghiên cứu về nghệ thuật quân sự, về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga trên lĩnh vực khoa học, quân sự.
Bên cạnh đó, tôi còn nhớ về kỷ niệm chuyến đi Ấn Độ năm 1977 của Tướng Hiệu, về món quà được bà Gandhi tặng – một cây đa được trồng tại Đại đoàn Đồng bằng. Từ cái cây này Tướng Hiệu đã mở ra nhiều suy ngẫm về môi trường, về nhiều bài học ý nghĩa cho thời bình. Lẽ ra tôi sẽ nhắc về ký ức này ở một phần riêng, nhưng đây là những chuyến đi và hành trình sau khi Việt Nam giành được độc lập, thống nhất đất nước. Và chính chuyến đi này mở ra nhiều suy nghĩ với Tướng Hiệu.
Một cái cây nhỏ, nhưng từ đó lại mở ra những câu chuyện lớn.
Từ một món quà, một kỷ niệm, Tướng Hiệu nghĩ đến môi trường, đến việc trồng cây, đến những chương trình bảo vệ môi trường và trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên.
Tôi từng nghĩ nghề báo cho tôi cơ hội được đi tìm những câu chuyện. Nhưng khi đồng hành cùng Tướng Hiệu, tôi nhận ra rằng có những câu chuyện không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm trong cách một con người nhìn một cái cây, một dòng sông, một mảnh đất và nghĩ về tương lai của đất nước.
Đó cũng là điều tôi học được từ ông để làm hành trang cho chính mình: Hãy nhìn một việc nhỏ bằng trách nhiệm của một người làm việc lớn.
Bình luận bài viết