Hà Nội
Thứ 2, 12/01/2026
Nhiều mây
24°C

Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

30/09/2019 16:24
3:12
HOANHAP.VN - Năm mươi năm trước, Hà Nội mít tinh kỷ niệm 24 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9. Ngày đó, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật cuộc mít tinh trọng thể này và truyền trên sóng phát thanh gửi đến mọi miền đất nước. Người dân miền Bắc lúc đó không nghe thấy Bác Hồ đọc lời khai mạc cuộc mít tinh mà chỉ thấy Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đọc Diễn văn kỷ niệm.

Ai cũng ngỡ ngàng tự hỏi: phải chăng, Bác đi công tác nước ngoài?! Điều đó không thể có vì không lúc nào, vào dịp kỷ niệm quốc khánh 2/9 Bác lại không ở Hà Nội. Phải chăng, Bác mệt nặng nên không dự mít tinh? Điều đó một số người cũng nghĩ đến nhưng không ai dám nói ra hoặc không muốn nói ra. Suốt chiều và đêm 2/9/1969, người dân vẫn ngóng về Hà Nội, lắng nghe tin tức từ Ba Đình, giữa Thủ đô yêu dấu…


Sự nghiệp cao cả của Người để lại ngày càng phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. (Trong ảnh: Bác Hồ tại phòng làm việc nhà 54 tháng 4/1957). Ảnh: Internet


Sáng 3/9/1969, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình sức khỏe của Hồ Chủ tịch. Giọng đọc của phát thanh viên Tuyết Mai trầm và có vẻ không vui: “Trong thời gian gần đây, Hồ Chủ tịch không được khỏe…”. Nghe Đài truyền đi thông báo trên, linh tính mách bảo mọi người về một sự chẳng lành sẽ đến với dân, với nước. Nhưng, dù sao người ta vẫn hy vọng: Bác chỉ mệt thôi, rồi sức khỏe của Bác sẽ phục hồi… Song niềm hy vọng đó đã tan đi, để lại trong lòng dân ta và bè bạn khắp năm Châu một nỗi buồn, đau, trống vắng không gì bù đắp nổi khi Thông cáo đặc biệt của Trung ương được chính thức phát đi, báo tin buồn: Hồ Chủ tịch qua đời! Cả đất nước trào nước mắt khóc thương Bác. Tiếng cười vui trên phố xá, làng quê, ở mỗi cơ quan và gia đình vắng lặng. Ai cũng tưởng như cha, mẹ qua đời, thậm chí nỗi đau còn lớn hơn rất nhiều lần so với sự mất mát người thân trong gia đình, họ tộc. Nhà nào cũng sửa sang bàn thờ, treo trang trọng ảnh Bác trên đỉnh hương. Cơ quan nào cũng sắm bàn thờ, trịnh trọng treo ảnh Bác dưới cờ Tổ quốc. Người người thương Bác ngày đêm trăn trở nhớ miền Nam nhưng miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa thống nhất, Người đã vội ra đi. Người đi, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang giang dở, ai sẽ thay Bác gánh vác sự nghiệp nặng nề này?!

Ngày đó, từ trụ Sở Báo Tiền Phong ở 15, Hồ Xuân Hương, Hà Nội, tốp bạn trẻ chúng tôi mới từ tỉnh xa về Hà Nội học làm báo, ai cũng chắc chắn rằng: Về công tác ở Hà Nội, nhất định sẽ có dịp được gặp Bác. Thế nhưng, tin buồn của tháng Tám mùa thu năm ấy đã làm chúng tôi tan biến cả ước mơ. Từ Tòa soạn đi bộ theo đường Quang Trung lên bờ hồ Hoàn Kiếm, nhìn cờ tang thắt dải băng đen treo trên phố, lòng ai cũng đau thắt lại. Các cụ già cầm tay chúng tôi, nước mắt dàn dụa, cất tiếng hỏi trong vô vọng: “Các cháu ơi! Làm thế nào để Bác Hồ sống lại?”. Các cháu thiếu niên nức nở: “Các chú ơi! Bác Hồ đi rồi Bác có về không?”. Chúng tôi khóc cùng các cụ, khóc cùng các em mà nói rằng: “Bác Hồ không bao giờ chết, Bác sẽ sống mãi trong lòng nhân dân ta”. Câu nói an ủi các cụ, các em trên đường phố đã chắt lại cảm xúc cho chúng tôi làm nên những bài ghi nhanh phản ảnh tấm lòng sâu lặng của nhân dân ta đối với vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời vì nước, vì dân.

Ngày tiễn Bác đi xa (9/9/1969), Hà Nội mưa tầm tã từ đêm hôm trước đến ngày hôm sau. Nước mắt mỗi người dân tưởng đã cạn nhưng dòng đời cứ tuôn trào nước mắt giữa lòng dân. Từ các trận địa phòng không và các hạm tàu, các đơn vị quân đội liên tục điện về những bức huyết tâm thư rỉ máu. Dọc đường ra trận, trên đỉnh Trường Sơn xa mờ, các bức điện tín dồn dập điện về Trung ương, xin hứa với Bác “Chân cứng, đá mềm”, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Các chiến sỹ quân giải phóng miền Nam gạt nước mắt nhớ thương Bác, rầm rập xông lên trước mùa thu lịch sử, dồn dập đánh tan nhiều bốt đồn thù. Các nhà máy, công trường, đồng ruộng, bệnh viện, nhà trường… đâu đâu cũng gửi quyết tâm thư về Trung ương, nguyện góp sức đánh tan giặc Mỹ trên trận địa sản xuất, chiến đấu, công tác, học tập của mình.

Buổi sáng tiễn Bác đi, toàn dân xúc động nghe Di chúc của Bác hừng hực ý chí thống nhất, lắng lại tình cảm bao la của Người với dân, với nước, với Đảng và bầu bạn gần, xa. Năm lời thề của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, thay mặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đọc trước linh cữu Bác trong giờ phút Vĩnh biệt Người trước quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 9/9/1969 như một luồng sinh khí mới cổ vũ cả dân tộc đoàn kết, tiến lên, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người để lại. Ngày 10/9/1969, Báo Nhân dân đăng xã luận nêu rõ: Hồ Chủ tịch qua đời nhưng Người đã để lại cho Đảng ta một tài sản quý giá. Đó là tập thể Ban chấp hành Trung ương vô cùng sáng suốt, luôn trung thành với lý tưởng cách mạng của Người, xứng đáng là đội tiền phong của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng CNXH trên đất nước ta. Bài xã luận được đọc đi, đọc lại trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã củng cố tinh thần của quân dân hai miền Nam - Bắc quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, mãi mãi giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc Việt Nam yêu quý.


Hình ảnh Quảng trường Ba Đình và biển người lặng trong nước mắt do nghệ sĩ Hữu Cấy ghi lại 50 năm trước. Ảnh: Internet

Đứng giữa thu này lại nhớ thu xưa - Tháng 9 mùa thu của 50 năm trước…

50 năm! Đất nước trải qua biết bao biến cố thăng trầm, buồn - vui đan xen suốt bốn thập kỷ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc tới thắng lợi hoàn toàn.

Hơn ba mươi năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, chủ động hội nhập quốc tế, làm bạn với tất cả các quốc gia ở khắp năm Châu, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Sự nỗ lực đó đã tạo điều kiện cải thiện căn bản đời sống nhân dân, đưa đất nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ sở vật chất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


50 năm đã qua…

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn ghi nhớ và thực hiện Di chúc của Bác và đã làm được nhiều việc lớn như lòng Bác hằng mong.
Đó là điều khẳng định rõ ràng trên thực tế.

Dẫn niềm vui là to lớn nhưng trước anh linh Bác, chúng ta cần nói thật những tồn tại, khuyết điểm để tự chỉnh đốn mình, từ Đảng đến dân.

Thuở sinh thời, Người dạy: “Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí”, “Từ Trung ương đến từng Chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Lời dạy đó của Bác, đảng viên đã thực hiện được chưa?

Ham muốn suốt đời của Hồ Chủ tịch là “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Thực hiện lời Bác dặn, nước ta đã hoàn toàn độc lập, nhưng Đảng ta, nhân dân ta phải phấn đấu thế nào đề ngăn chặn nguy cơ bị xâm hại độc lập trong xây dựng kinh tế thời bình? Làm thế nào để chặn đứng nạn tham nhũng đang hoành hành, giành lại những của cải bị ăn cắp ra khỏi tay kẻ tham nhũng, đưa vào công quỹ quốc gia để cải thiện đời sống nhân dân, giúp cho công nhân và dân nghèo thành thị có nhà để ở?

Đó là những vấn đề nhức nhối trong xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải góp sức cùng làm để những điều Bác mong tiếp tục hiện thân vào đời sống công chúng và đời sống đất nước.

Kể từ ngày Bác đi xa, thời gian đã hơn bốn thập kỷ. “Nước chảy, đá mòn” nhưng với tư tưởng, đạo đức của Bác, thời gian càng chứng trỏ “Ngọc càng mài, càng sáng”. Sự nghiệp cao cả của Người để lại vẫn ngày càng phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...