Năm 1931 dù chưa tròn 20 tuổi, đã bị giặc Pháp bắt và kết án tử hình, nhưng do phong trào đấu tranh của nhân dân ta lên mạnh mẽ, chúng giảm án xuống chung thân khổ sai và đầy đi Côn Đảo. Năm 1945 Cách mạng thành công ông ra khỏi nhà tù đế quốc, lại hoạt động ngay trong lòng địch hậu, được bầu vào Xứ ủy Nam Bộ, năm 1951 tại Đại hội II của Đảng ông được bầu vào BCHTW Đảng. Năm 1956 được bầu vào Bộ chính trị, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, ông là Chính ủy Bộ chỉ huy tiền phương. Ta đã thần tốc tiến công giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Sau thống nhất đất nước, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ(Bộ Công An). Tại kỳ họp thứ nhất (6/1987) Quốc hội khóa VIII, ông vinh dự được bầu giữ chức: Chủ tịch HĐBT, ông mất hồi 13g35 phút ngày 10/3/1988 trong khi đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Do những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và đối với sự nghiệp tăng cường đoàn kết quốc tế, đã được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước ta và nhiều huân chương cao quý khác của bạn bè Quốc tế.

Nhân kỷ niệm 114 năm ngày sinh của ông (11-6/1912 – 11-6/2026), với phẩm chất cao quý của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chúng ta ôn lại thân thế sự nghiệp, trân trọng những đóng góp lớn lao của ông cho dân tộc và nhân dân. Ông là tấm gương sáng cho mỗi đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo. Một tấm gương sáng mà ngày nay vẫn nóng hổi tính thời sự, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong suốt quá trình ông làm lãnh đạo trên nhiều cương vị khác nhau, nhưng đồng bào Nam Bộ, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng như nhiều vị lãnh đạo khác vẫn gọi ông Phạm Hùng bằng cái tên rất đỗi thân thương: anh Hai Hùng. Bởi ông luôn chân thành, cởi mở, gần gũi đến thân thương, là trung tâm đoàn kết trong Đảng, tận tụy với nhân dân, nhưng kiên trung, khí tiết trong nhà tù của đế quốc, hiên ngang bước ra khỏi xà lim, máy chém, liên tục hoạt động cách mạng vì nước, vì dân. Năng lực và phẩm chất của một vị lãnh tụ chân chính như ông, luôn là tâm gương sáng.
Tuy nhiên trong bài viết này, xin được đề cập tấm gương mẫu mực của ông với vai trò là người con, người chồng, người cha trong gia đình.
Một lần chăm chút giấc ngủ cho mẹ:
Tham gia cách mạng suốt 23 năm mới được găp má một lần, sau hiệp định Giơ-ne-vơ, Ban liên hiệp đình chiến Nam Bộ nằm sâu trong cánh đồng Phụng Hiệp, Tổ chức quyết định đón má ông vào để ông được gặp(lầ thứ 2). Đêm đã khuya, ông vẫn làm việc cạnh giường má ngủ, xong việc, ông thường kiểm tra quanh giường và chèn hết mép mùng lại sợ muỗi chui vào. Nhìn ông chăm chút giấc ngủ cho người má, những người làm nhiệm vụ bảo vệ quanh ông, ai cũng xúc động.
Ông là người chồng, người cha mẫu mực
Người bạn đời yêu thương của ông tên thật là Huỳnh Ngọc Nỉ, xuất thân trong gia đình giầu có ở Châu Thành, Cần Thơ, bà được giác ngộ và tham gia cách mạng, lấy tên là Hoàng Thị Mai Khanh, sau này bà giải thích đó là cách nói lái tên chị Minh Khai mà bà luôn ngưỡng mộ người nữ cộng sản kiên trung. Bà từng nói với mọi người rằng bà ngưỡng mộ Phạm Hùng vì được nghe kể về ông rất kiên trung 15 năm trong nhà tù đế quốc, người bước ra từ xà lim, máy chém. Khi ra Miền Bắc, bà từng làm cán bộ Tuyên huấn của phụ nữ Trung ương, sống giản dị, không ỷ nại, có lần tiện đường, bà đi nhờ xe ông, nhưng bảo lái xe đỗ cách cơ quan 500m để bà đi bộ tới. Trong chiến tranh ác liệt phải đi sơ tán, nhưng bà nuôi dạy 4 người con (2 trai, 2 gái) học giỏi và chăm ngoan. Ngoài ra bà còn đỡ đầu 4 cháu khác là con cán bộ Miền Nam, rồi tự hào bảo: mình có 8 đứa con ngoan. Những người con của ông bà như: anh Hưng, chị Hồng…đến bây giờ vẫn luôn tự hào về ba, về má của mình “ Má rất khéo tay, tự cắt bộ đồ bà ba để mặc, má coi việc chăm sóc cho chồng con là niềm hạnh phúc. Còn ba lại nhắc các con phải thương yêu má, vì má đã rất vất vả nuôi dậy các con, giúp ba an tâm công tác”. Chị Thủy về làm dâu năm 1983, kể lại: ngày cưới, ba không cho đốt pháo và tiệc tùng, có lần ăn cơm cùng với ông tại TP Hồ Chí Minh, lỡ tay làm vỡ tô cơm nóng, chị khóc, nhưng ông đã cười đôn hậu bảo: có phải tại con đâu, rồi ông bảo vào gặp các cô, các chú lấy tô cơm khác, nhưng hôm đấy chị thấy ông đã ăn cơm cháy.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương Đảng, với nhiều nội dung tập trung chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế đất nước “trước hết là cán bộ quản lý…”. Thời nào cũng phải vừa xây dựng, vừa chỉnh đốn, thế nhưng muốn làm tốt việc này, người cán bộ đứng đầu phải gương mẫu trước hết, nói ông Phạm Hùng là trung tâm đoàn kết, là vì ông luôn gương mẫu, cả trong việc công và việc tư. Ông hiên ngang trước kẻ thù, nhưng chân tình với bạn bè, đồng chí, suốt đời vì Đảng vì dân, ông luôn thể hiện lòng tin và tính kỷ luật tuyệt đối. Trong gia đình ông là người chồng, người cha mẫu mực. Đây đích thực là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân noi theo, học tập tấm gương của ông bằng những việc làm rất thiết thực, từ việc nước đến gia đình. Ông luôn gần gũi, giản dị đến khiêm nhường, vì thế cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc còn sống và làm việc bên ông, vẫn được mọi người gọi bằng cái tên thân thương như anh em trong nhà: anh Hai Hùng.
Bình luận bài viết