Hà Nội
Chủ nhật, 15/02/2026
Nhiều mây
24°C

Thương binh Vũ Quang Hải: “Còn sống, còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”

13/01/2017 14:18
3:12
HOANHAP.VN - Tôi tình cờ gặp ông trong một lần đến bãi trông giữ xe của Công ty Thương binh Thịnh Sơn ở Hoàng Mai, Hà Nội theo lịch hẹn với ông Phó Giám đốc của Công ty này. Đang trong câu chuyện thì thấy một chiếc xe ba bánh đỗ ngay trước cửa Công ty, trên xe là một người đàn ông thoạt nhìn là đã nhận ra chất lính. Dừng lại, ông với tay ra đằng sau thùng xe lấy đôi nạng gỗ đã cũ rồi từ từ đi vào phòng. Qua giới thiệu mới biết ông là Vũ Quang Hải, thương binh loại đặc biệt hạng 1/4 đồng thời là Giám đốc của Công ty Thịnh Sơn.
Thương binh Vũ Quang Hải: “Còn sống, còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
Thương binh Vũ Quang Hải


Khi được biết tôi là nhà báo ông vui vẻ trao đổi câu chuyện của cuộc đời mình qua bao thăng trầm gian khó, từng chết đi sống lại nơi chiến trường ác liệt năm xưa. Nhấp chén trà nóng ông trầm tư kể về những tháng ngày lính chiến cho tôi nghe. “Tôi được sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đầu những năm 1960, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tôi lên đường nhập ngũ. Tôi được biên chế vào Đại đội Trinh sát C26, Sư đoàn 308. Làm lính trinh sát nếm mật nằm gai 3 năm trời rồi được điều động về Cục Vận tải 752. Tết Mậu Thân 1968, cuộc chiến nổ ra ác liệt, tôi trực tiếp cầm súng và chỉ đạo tiểu đội chiến đấu và tiêu diệt nhiều quân biệt động 42 của địch.

Nhấp thêm ngụm trà, nhìn về xa xăm ông nói tiếp: Năm 1972, khi cuộc chiến ngày càng quyết liệt, đội vận tải của tôi được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam tiền tuyến. Giữa mưa bom bão đạn, xe của tôi trúng mìn chống tăng, tôi bị thương nặng, mất hai chân (một chân mất hẳn và một chân quá trên đầu gối) lại bị mất một mắt, mất hàm răng dưới và nhiều vết thương khác nữa. Tôi mất máu rất nhiều, đồng đội đưa vào trạm quân y cấp cứu trong tình trạng một phần sống, chín phần chết. Đồng đội tưởng tôi đã chết nên chuẩn bị đem đi chôn, may mắn cho tôi là có cô quân y cản lại bảo tim vẫn còn thoi thóp nên đưa về tuyến sau để cấp cứu. Đó là những ký ức theo tôi suốt cuộc đời. Tôi còn may mắn hơn rất nhiều anh em đồng đội khác là giờ vẫn còn được ngồi đây trò chuyện với nhà báo” - Trong câu chuyện ông vẫn cười tươi pha lẫn chất lính vào đó.

Thương binh Vũ Quang Hải: “Còn sống, còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
Thương binh - Giám đốc Vũ Quang Hải (trái) và Phó giám đốc Nguyễn Xuân Khoái tại Công ty Thịnh Sơn


Là thương binh loại đặc biệt nên ông Hải được chăm sóc và điều trị qua nhiều bệnh viện. Khi vết thương đã ổn định ông được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ở Bắc Ninh. Sau đó ông xin chuyển về sinh sống cùng gia đình. Mặc dù, với thương binh nặng như ông được có người chăm sóc nhưng ông đã tự túc và còn làm nên những điều mà người bình thường cũng khó mà làm được. Ông nói: Dù bản thân là thương binh được Nhà nước ưu đãi nhưng với những đồng tiền trợ cấp ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày đó là còn chưa kể đến những lúc trái gió trở trời ốm đau, bệnh tật. Vậy nên, còn sống là tôi còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cuộc sống bình lặng trôi đi trong vất vả, ông cứ ngỡ cuộc đời của mình cứ thế mà quay theo guồng quay của thời gian và tạo hóa. Nhưng hạnh phúc vỡ òa khi ông được một nữ thanh niên xung phong cùng quê yêu thương muốn gắn bó, chăm sóc suốt đời. Đám cưới giản đơn được diễn ra trong niềm vui của gia đình và bạn bè đồng đội. Cuộc sống sau hôn nhân cứ thế trôi đi, vợ chồng cùng nhau gánh vác nhưng càng ngày đôi vai càng bị đè nặng bởi cơm - áo - gạo - tiền khi bốn đứa con lần lượt ra đời. Chung với niềm vui, niềm hạnh phúc là nỗi lo lắng chăm sóc cho con cái sao cho bằng bạn bằng bè. Với ý chí và quyết tâm của người lính cụ Hồ năm xưa ông không đầu hàng số phận, ông đã tất tả đi tìm việc ở nhiều nơi từ làm bảo vệ đến trông giữ xe để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Công việc không ổn định, ông vất vả chuyển từ chỗ này đến chỗ khác xong đói thì đầu gối cũng phải bò. Sắm được chiếc xe ba bánh chở hàng thuê nhưng theo xu thế phát triển, công việc cũng ít dần kèm theo đó là lượng xe ba bánh giả mác thương binh “mọc” lên ngày càng nhiều. Vậy là những người thương binh thật như chúng tôi lại lần nữa lâm vào khó khăn trong kiếm kế sinh nhai - Ông Hải bùi ngùi chia sẻ thêm.

Thương binh Vũ Quang Hải: “Còn sống, còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”
Thương binh Vũ Quang Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hà Nội


Trong chiến tranh ác liệt đánh thắng bao nhiêu kẻ thù thì thời bình làm sao mà người lính phải đầu hàng. Nói là làm, không chịu trông chờ vào những đồng tiền lương trợ cấp ông đã chủ động bàn bạc với những anh em đồng đội là phải làm một cái gì đó để có thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho bản thân và gia đình. Trong cái khó ló cái khôn, nhận thấy bãi rác ở trong làng ngày càng ô nhiễm, bãi đất thì rộng mà nhu cầu trông giữ xe ngày càng gia tăng. Ông đã cùng với một số anh em thương binh khác xin chính quyền cho san lấp bãi rác và xây dựng bãi trông giữ xe. Với ý chí và nghị lực sẵn có của người lính cụ Hồ, không lâu sau bãi trông giữ xe ra đời và ông được tín nhiệm bầu làm Giám đốc của Công ty Thương binh Thịnh Sơn. Khi được anh em đồng đội, bạn bè tín nhiệm giữ cương vị đó ông đã cùng với Ban Giám đốc nỗ lực phấn đấu chèo lái Công ty vượt qua khó khăn ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho đồng đội mình.

Tạm biệt ra về tôi cảm thấy khâm phục nghị lực phi thường của ông Vũ Quang Hải, một thương binh mất 100% sức lao động mà vẫn ngày đêm lao động không ngơi nghỉ. Ông nói với theo: “Ngày nào mà tôi không đến Công ty, không đến nhà trông xe này là tôi thấy thiếu thiếu, hụt hẫng như vừa bị mất cắp ấy nhà báo ạ!”. Xuân đã về qua ngõ, mai đào khoe sắc tươi vui, tôi nhận thấy trên gương mặt pha sương của ông niềm hân hoan khó tả. Cảm ơn ông, cảm ơn những thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, không tiếc tuổi xuân hy sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc để hôm nay chúng ta được đón thêm một mùa xuân mới - Mùa xuân của niềm tin và hy vọng!

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...