Khúc ruột miền Trung và nỗi đau đáu của vị tướng trận mạc
Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà mỗi tấc đất, mỗi nhành cây lại thấm đẫm máu xương của những người lính như ở Quảng Trị. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có hai nghĩa trang quốc gia lớn nhất cả nước là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Thế nhưng, điều khiến Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu luôn đau đáu mỗi lần trở lại nơi đây là bên cạnh những ngôi mộ đã có tên hay chưa kịp khắc tên, vẫn còn hàng vạn đồng đội chưa được quy tập về với đất mẹ.

Họ là những người lính nằm lại dưới dòng Thạch Hãn đỏ nặng phù sa, hòa mình vào từng viên gạch đá Thành cổ Quảng Trị, hay gửi thân xác nơi những cánh rừng sâu, khe núi thẳm chưa một lần có dấu chân người tìm đến. Họ là “những người lính không có mộ”, những người đã lặng lẽ hóa thân vào non sông đất nước, vào màu xanh bất tận của cỏ cây Quảng Trị.

Ở tuổi 80, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên gia đình, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vẫn đau đáu với câu hỏi về những đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Nỗi trăn trở ấy không xuất phát từ trách nhiệm của một vị tướng từng chỉ huy chiến đấu, mà còn từ tình cảm thiêng liêng của một người lính chưa bao giờ quên những người đã cùng mình đi qua lằn ranh sinh tử.
Nhắc về đồng đội, Thượng tướng nghẹn ngào chia sẻ: “Thời gian trôi đi, địa hình thay đổi, việc tìm kiếm trực tiếp thi hài các anh ngày càng trở nên khó khăn. Khi những lối mòn xưa đã bị bụi mờ năm tháng che phủ, chúng tôi chọn một phương thức khác để sưởi ấm hương hồn các anh: Dựng bia tưởng niệm và khắc danh sách, tên tuổi, quê quán của các liệt sĩ ngay tại chính những chiến trường, những tọa độ diễn ra các trận đánh ác liệt năm xưa”. Những tấm bia ấy không chỉ là nơi để gia đình, đồng đội tìm về nương tựa tinh thần trong những ngày lễ lớn, mà còn là những cột mốc lịch sử tâm linh, nhắc nhở thế hệ mai sau về cái giá của hòa bình.
Có lẽ điều làm nên sự đặc biệt của Nguyễn Huy Hiệu chính là sự thủy chung với quá khứ. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, ký ức về đồng đội vẫn hiện hữu như một phần máu thịt trong cuộc đời ông. Mỗi chuyến trở về Quảng Trị không đơn thuần là một hành trình tưởng niệm, mà còn là một cuộc gặp gỡ với những người đồng đội đã hóa thân vào đất nước.
Nhịp cầu đạo lý nối liền các thế hệ
Là người đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh và trực tiếp tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa suốt nhiều thập kỷ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cảm nhận sâu sắc sự chuyển mình mạnh mẽ của phong trào “Uống nước nhớ nguồn” trong đời sống xã hội hôm nay. Theo ông, kể từ sau những hoạt động quy mô lớn mang tầm quốc gia, đặc biệt là cuộc hành quân 500 ngày đêm tìm kiếm đồng đội bắt đầu từ năm 2016, công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng đã không còn là nhiệm vụ riêng của quân đội hay các cơ quan chức năng, mà đã thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thành trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của toàn xã hội.
Điều khiến ông xúc động hơn cả trong hành trình tri ân năm 2026 là hình ảnh “Tháng Bảy tri ân” giờ đây không còn chỉ gói gọn trong vài ngày cao điểm xung quanh dịp 27/7, mà đã lan tỏa thành chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả tháng. Từ khắp mọi miền đất nước, dòng người thành kính tìm về Quảng Trị - mảnh đất từng oằn mình gánh chịu biết bao mất mát, đau thương trong chiến tranh, để dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Quảng Trị hôm nay không chỉ là địa chỉ đỏ của ký ức chiến tranh, mà còn trở thành trung tâm của các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn và sinh hoạt tâm linh giàu ý nghĩa nhân văn.

Một điểm sáng đặc biệt thuyết phục trong hành trình năm nay chính là sự nhập cuộc ngày càng chủ động và đầy cảm xúc của thế hệ trẻ. Nhiều đoàn học sinh, sinh viên đã tự tổ chức những chuyến hành quân về nguồn, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử và địa chỉ đỏ bằng tất cả sự thành kính và lòng biết ơn chân thành. Các em đến không phải vì sự bắt buộc hay tính hình thức, mà bởi nhu cầu tự thân muốn được hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về những hy sinh của cha anh để đất nước có được hòa bình hôm nay. Việc kết hợp hài hòa giữa du lịch hoài niệm, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái đã mở ra một cách tiếp cận mới mẻ, giúp giáo dục truyền thống yêu nước trở nên mềm mại, tự nhiên nhưng vẫn có sức lay động sâu sắc, từng bước thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của người trẻ.
Không chỉ có lớp trẻ trong nước, khúc ruột miền Trung năm nay còn đón nhận sự trở về đầy xúc động của những người con xa xứ. Nhiều kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã lựa chọn trở về quê hương trong tháng Bảy thiêng liêng để cùng tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân và góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh còn in dấu trong lòng dân tộc. Sự hiện diện của họ mang ý nghĩa vượt lên trên những cuộc trở về đơn thuần; đó là biểu hiện sinh động của sợi dây nguồn cội bền chặt, của tinh thần dân tộc không bao giờ phai nhạt. Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, dòng máu Lạc Hồng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tri ân hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lòng dân tộc. Ông tin rằng, khi các thế hệ người Việt vẫn luôn hướng về quá khứ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm, những hy sinh của cha anh sẽ mãi được trân trọng và tiếp nối trong hành trình xây dựng đất nước hôm nay.
Hơi ấm từ những món quà trao tay
Hành trình 20 ngày đêm của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng phu nhân không chỉ là chuyến đi dâng hương, tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, mà còn là hành trình thấm đẫm nghĩa tình với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên dải đất miền Trung.

Đồng hành cùng đoàn năm nay còn có đại diện Ban liên lạc đơn vị cũ, các cựu chiến binh và nhiều nhà hảo tâm với mong muốn góp một phần nhỏ bé để sẻ chia, động viên những con người đã chịu nhiều hy sinh, mất mát vì chiến tranh.
Điểm đặc biệt của hành trình năm nay là cách làm thiện nguyện được tổ chức chặt chẽ và nhân văn hơn. Thay vì trao quà qua các khâu trung gian, đoàn phối hợp trực tiếp với chính quyền địa phương để rà soát cụ thể từng hoàn cảnh khó khăn, từ đó đến tận nơi thăm hỏi và trao quà tận tay các gia đình. Giá trị của những phần quà không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở sự hiện diện, những cái ôm siết chặt, lời động viên chân thành và sự sẻ chia đầy xúc động giữa những con người cùng chung ký ức chiến tranh.

Đối với những thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu không thể di chuyển, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và các thành viên trong đoàn đã vượt nhiều chặng đường xa, lặn lội vào tận các vùng sâu, vùng xa để trực tiếp thăm hỏi bên giường bệnh. Những giọt nước mắt xúc động của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những cái nắm tay run run giữa người lính năm xưa và thân nhân đồng đội nơi hiên nhà cũ ở Quảng Trị đã trở thành những khoảnh khắc lặng người, nhắc nhớ về một đạo lý thiêng liêng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng dân tộc Việt Nam.
Thiên ký sự chưa có hồi kết
Khép lại hành trình 20 ngày đêm, điều đọng lại không chỉ là những nén hương trên phần mộ liệt sĩ, những bó hoa đặt bên tượng đài tưởng niệm hay những phần quà trao tận tay gia đình chính sách. Điều còn lại sâu sắc hơn chính là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã hy sinh với những người đang sống, giữa thế hệ đi trước với thế hệ hôm nay.
Đối với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, tri ân đồng đội không phải là công việc theo mùa hay hoạt động mang tính nghi thức. Đó là một phần máu thịt của cuộc đời ông. Nhiều năm qua, ông cùng đồng đội đã kiên trì tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, dựng bia ghi danh tại các chiến trường, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người có công và góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.
Mỗi tháng Tư, ông lại trở về các chiến trường miền Nam để tri ân những người dân từng che chở bộ đội trong những năm tháng kháng chiến. Mỗi tháng Bảy, bước chân ông lại hướng về Quảng Trị - vùng đất được xem là biểu tượng của sự hy sinh và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Có lẽ hành trình tri ân ấy sẽ còn tiếp tục chừng nào người Anh hùng lực lượng vũ trang năm xưa vẫn còn đủ sức bước đi, như một mạch nguồn ký ức chưa từng đứt gãy giữa quá khứ và hiện tại. Và xa hơn nữa, ngọn lửa ấy sẽ được tiếp nối, trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay - những người đang học cách gìn giữ hòa bình bằng chính sự thấu hiểu sâu sắc từ lịch sử, và bằng trách nhiệm của những công dân trong thời đại mới.
Bình luận bài viết