Trả đời lính về cho nhà binh cầm cây bút làm cột mốc chủ quyền trên đồng văn ruộng báo
Nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh khi mới đôi mươi
Có lần anh đã viết: “Thế hệ chúng tôi một thời cầm súng làm nên hòa bình”. Năm 1976, anh trở về trường học lại. Năm 1979 ra trường với lệnh tổng động viên trở về quân đội bảo vệ biên giới Tây Nam. Rời giảng đường lần thứ hai, Nguyễn Vũ Quỳnh về làm trợ lý chính trị ở BCHQSTKG rồi làm trợ lý cho một sếp lớn trong tỉnh.
Anh chia sẻ:” Nếu như ở quảng đời hơn hai mươi năm trong quân ngũ thì có ba năm làm lính tráng. Mấy năm đi học, mười lăm năm làm sĩ quan chính trị, ao ước vẫn là trở về nơi bến văn chương. Ý tưởng ấy luôn thường trực trong tâm thức và bây giờ đã trở thành hiện thực như cái nghiệp cuộc đời sắp đặt”. Bạn đồng đội của Nguyễn Vũ Quỳnh nói rằng: “Nếu không đi với con đường báo chí, văn chương thì quan lộ của Nguyễn Vũ Quỳnh còn thênh thang lắm, bây giờ tá thì thiếu, tướng thì thừa”. Lại có người bảo rằng: “Cái nghề báo chí, cái nghiệp văn chương đã chọn Vũ Quỳnh, để làng báo có thêm một cây bút bản lĩnh nghề nghiệp. Làng văn có thêm những áng văn, lời thơ sâu nặng ân tình”. Anh trả đời quân ngũ về cho nhà binh, trả môi trường chính trị đầy huyền bí và trắc ẩn cho quan trường, trở lại cầm cây bút chủ quyền trên đồng văn ruộng báo từ năm 1991 đến nay. Anh đã và đang ngồi soi bóng chữ trước đèn tâm tư.
Trở thành nhà báo với Nguyễn Vũ Quỳnh dường như là định phận với lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, tư duy của nghề là phải luôn làm mới chính mình. Nghề báo, vốn dĩ có sự sàng lọc, đào thải nghiệt ngã, không khác cuộc “vào lửa” của người lính ở chiến trường. Từ một nguồn tin, có mấy người biết, mà hàng triệu người cần nghe, cần tin nóng, tin nguội như thế nào. Thời điểm đó Nguyễn Vũ Quỳnh bắt đầu tự đi từng bước chân đầu tiên vào nghề theo kiểu “ném đá dò đường”. Những kiến thức ở trường học, cùng sự trải nghiệm sinh tử nơi chiến trường và năng lực đã trui rèn nên Nguyễn Vũ Quỳnh có tố chất căn bản của một nhà báo, vượt qua cái ngưỡng binh nhì báo chí. Anh được chọn làm phóng viên thường trú của Báo Quân Đội nhân dân tại TP Cần Thơ, trong thời gian từ 1991-1993.
Những tưởng công việc làm báo trong lực lượng vũ trang sẽ gắn bó hết đời anh, chỉ hai năm sau khi đã tự khẳng định vị thế của mình trong nghề báo, Nguyễn Vũ Quỳnh rời quân ngũ chỉ vì một sự điều động mà anh không hứng thú. Song sức hấp dẫn của “trường văn, trận bút” và số phận đã “neo” giữ anh với nghề báo. Năm 1994, Nguyễn Vũ Quỳnh chuyển về Báo Doanh Nghiệp ở mảng nội chính và kinh tế-xã hội.
Tâm giao cùng tôi với tư cách là đồng nghiệp, Nguyễn Vũ Quỳnh nói: “Anh tâm đắc hai thể loại, đó là viết phóng sự điều tra, ghi chép trong các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội và nhân vật”. Nguyễn Vũ Quỳnh đã có nhiêu bài viết về phóng sự, ghi chép, điều tra, gây được tiếng vang trong dư luận bằng một bút pháp uyển chuyển, chặt chẽ, nhưng không cứng nhắc thông tấn hay nặng mang màu xám tự biện. Những bài báo của Nguyễn Vũ Quỳnh về ký sự, phóng sự chất lượng tốt, được đánh giá cao bởi lối viết có chất văn trong đó.
Nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh là tác giả của nhiều bài báo gây tiếng vang trong dư luận
Đọc các loạt bài phóng sự điều tra của Nguyễn Vũ Quỳnh viết về các vụ án tham những, tiêu cực trên Báo Doanh Nghiệp ngày trước, bạn đọc cảm nhận được tư duy mạch lạc, nhân văn của anh trong từng bài báo có sức thuyết phục cao. Tài liệu điều tra qua các bài báo buộc đối tượng bị phanh phui trong các vụ tiêu cực phải tâm phục, khẩu phục.
Nhà báo với nguồn thông tin tin cậy đã cung cấp những thông tin có giá trị cho các cơ quan pháp luật trong quá trình tìm ra đúng bản chất sự việc, nhận diện đúng những con người làm sai pháp luật, trả lại sự công bằng cho những thân phận oan khuất.
Ba sự kiện mà nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh dành nhiều tâm huyết trong thời anh kỳ tòng sự ở Báo Doanh Nghiệp. Những bài viết của anh có tác động lớn, soi chiếu tường tận từng “điểm mờ” trong quá trình thực thi pháp luật của cơ quan công quyền.
Điển hình là vụ án oan sai ở Hợp tác xã vận tải đường thủy Vàm Cỏ (Long An). Sau bài điều tra của nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An phải trả tự do và đền bù danh dự cho nạn nhân. Đó là vào năm 1995, một số cá nhân làm đơn tố cáo ông Trương Văn Tem, chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải đường thủy Vàm Cỏ làm trái gây thất thu thuế cho nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ. Công an thị xã Tân An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Ông Trương Văn Tem bị bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng.
Nhận được được đơn kêu cứu của vợ ông Trương Văn Tem gửi đến Báo Doanh Nghiệp. Tòa soạn phân công Nguyễn Vũ Quỳnh về tỉnh Long An điều tra sự việc. Ba ngày sau khi nắm tình hình, lấy tài liệu, gặp gỡ các cá nhận, tập thể có liên quan. Nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh tìm ra được chứng cứ và thủ đoạn của những người gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, làm mất uy tín ông Trương Văn Tem. Nhóm người này tìm cách ngăn cản báo chí đến hợp tác xã và các cơ quan hữu quan, lên tiếng đe dọa là sẽ “xử đẹp” nhà báo và những ai cung cấp thông tin cho báo chí. Sau khi có đầy đủ thông tin, nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh đã viết loạt bài viết: Ai đánh đắm những con tàu Vàm Cỏ?
Loạt bài điều tra ra đúng thời điểm Hội đồng nhân dân tỉnh Long An họp và Báo Doanh Nghiệp lúc đó đến với từng vị đại biểu tham dự cuộc họp đó. Bí thư Tỉnh ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ngay trong buổi họp hôm đó đã trực tiếp chỉ đạo ban pháp chế HĐND tỉnh xuống HTX vận tải Vàm Cỏ, Công an thị xã Tân An và trại giam công an tỉnh Long An xác minh sự việc mà báo Doanh Nghiệp đã nêu trên bàn làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh UBNDT…
Trên thực tế, các cá nhân đứng đơn tố cáo ông Trương Văn Tem là thân nhân của cán bộ điều tra muốn có chức chủ nhiệm HTX nên tạo ra án giả. Loạt bài: Ai đã “đánh đắm”những con tàu Vàm Cỏ ở Long An đã cứu một hợp tác xã đang ăn nên làm ra thoát khỏi hiểm độc từ những cá nhân ác ý. Một hợp tác xã sau khi chủ nhiệm bị khởi tố bắt tạm giam có nguy cơ giải thể đã được cứu sống. Sau này khi ông Trương Văn Tem ra khỏi trại tạm giam, hợp tác xã đó trở thành một tập thể điển hình tiên tiến về HTX của tỉnh Long An.
Nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh tiếp tục phát huy sở trường của mình sau đó qua bài điều tra nhiều kỳ, với tựa đề Ai đánh sập mỏ đá Tân Hà? trên Báo Doanh Nghiệp số 25 tháng 5.1996, bài viết đề cập vấn đề tranh chấp khai thác mỏ đá Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Bài báo đã góp sức cùng dự luận tại địa phương trả lại uy tín, danh dự cho một đại biểu được bầu đi dự Đại hội tỉnh Đảng bộ, đang cơ cấu bầu vào cấp ủy. Bài điều tra phát hiện đối tượng chủ mưu thôn tính mỏ đá với tiền bạc và công cụ của một người nước ngoài. Với mục đích hòng chiếm đoạt toàn bộ tài sản của doanh nghiệp này. Lập lờ “đánh lận con đen”, doanh nghiệp B.M đã mượn tay một phóng viên của một tờ báo, viết bài và dựng lên những tình tiết không đúng sự thật, nhằm hạ uy tín một cán bộ nguồn đang chuẩn bị cơ cấu vào cấp ủy.
Sau khi những bài điều tra về mỏ đá Tân Hà phát hành. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thanh tra tỉnh Bình Thuận vào cuộc xác minh sự việc và kết luận bài điều tra của Báo Doanh Nghiệp hoàn toàn chính xác, phản ánh đúng bản chất của vấn đề trả lại danh dự uy tín cho một giám đốc sở ở tỉnh Bình Thuận.
Loạt bài Két bạc ở Ngân hàng Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu bị bật cửa từ đâu? Báo Doanh Nghiệp số tháng 9/1996 có những bài điều tra kỳ công, đưa ra công lý những việc làm sai trái của những cán bộ thoái hóa làm thất thoát tài sản, tiền bạc của Nhà nước ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trong bài báo này, nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh đã mổ xẻ những sai trái trong việc cho vay tiền, chi phối bởi quan hệ cá nhân, không quản lý tài sản thế chấp của doanh nghiệp để con nợ ôm tiền chạy trốn. Sau loạt bài này, một số lãnh đạo của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bà Rịa-Vũng Tàu bị xử lý trước pháp luật.
Dặm trường hơn hai mươi năm làm báo, với hàng trăm bài báo về thể loại ghi chép, phóng sự. Nhà báo Nguyễn Vũ Quỳnh đã được bạn đọc, đồng nghiệp ghi nhận là một nhà báo có bút pháp sắc sảo, bản lĩnh. Nguyễn Vũ Quỳnh là người đầu tiên viết bài khi sông Hồng chưa có cầu Tân Đệ. Đó là Bao giờ Thái Bình có cầu Tân Đệ? Sức bật của Tĩnh Gia trong vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ. Đắc Uy mùa xuân về. Kẻ “đốt đền” ngụy trang lương thiện vv... Phong cách báo chí của Nguyễn Vũ Quỳnh ít bị chi phối bởi cách viết thông tấn khô khan, mà thay vào đó là lối viết nhấn nhá chất văn, tạo sức cuốn hút, hấp dẫn đối với người đọc. Các bài báo của Nguyễn Vũ Quỳnh với cách đặt vấn đề, soi chiếu, kiến giải trong mỗi bài viết dưới nhiều góc nhìn khác nhau, nhằm đến một cái đích duy nhất là định hướng dư luận, tiệm cận đúng với sự thật khách quan.
Song hành với nghề báo, Nguyễn Vũ Quỳnh còn đa mang nối dài “nghiệp chữ” khi anh tiếp tục dấn thân vào địa hạt văn chương bằng vốn tích lũy từ thời đi học, đi làm nhà binh, nhà báo để dành. Ngoài tập truyện ngắn Hai Mươi Năm Sau (NXB Văn hóa Thông tin- 2008). Anh còn có thêm sáu tập thơ, một tập tiểu luận phê bình văn học đã được xuất bản: Khúc Hát Xa Quê (NXB Hội Nhà văn 2006). Ru Lời Yêu Em (NXB Thanh Niên-2011). Đối Thoại Với Thời Gian (NXB Hội Nhà văn 2013). Chép lên khoảng trời (Thơ- NXB Hôi Nhà văn 2017). Anh cũng là cây bút có duyên viết giới thiệu và phê bình văn học về lĩnh vực thơ. Đó là: Dan díu với thơ (tiểu luận phê bình văn học NXB Hội Nhà văn 2019). Chạm vào nỗi nhớ (thơ nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2021) Ru lại lời quê (Thơ Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2023). Đó là những tác phẩm văn học, những đứa con tinh thần với giá trị văn học đúng nghĩa được thai nghén hơn nửa thế kỷ mới được ra đời cho đến bây giờ anh đã dừng chân dưới mái đền văn chương Hội Nhà văn Việt Nam.
Thơ của anh là lời tâm tình trên mọi nẻo hành trình của năm mươi năm cầm súng, cầm bút chắc tay, làm nên tứ thơ với ngôn ngữ thi ca đẹp. Cầm súng hay cầm bút cũng chỉ là một phương tiện để tìm đích đến là hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc và sáng tạo nên cảm xúc đẹp nhân văn cho con người. Anh đã chọn sự kết hợp giữa hai con đường đi ấy là niềm tin và chân lý. Tư tưởng chỉ đạo của Nguyễn Vũ Quỳnh là tri giác phát hiện, phản ánh cái hiện tại thì anh có sẵn mặt trận báo chí. Còn sức sáng tác phản ánh bổ sung hiện thực nhân văn là nguồn gốc làm giàu cho ngôn ngữ thì anh có cả một vùng trời văn thơ.
Nguyễn Vũ Quỳnh tâm sự: “Thơ văn đối với anh là người bạn tình tri ân trong hành trình đời chữ, đời người: Ta đưa khát vọng thời đương đại/ Về lại bến quê thăm miền cổ tích/ Chép lên khoảng trời xanh màu ngọc bích/ Để ngày xưa đối thoại với bây giờ” hay. Anh trần tình: “Làm báo là mệnh lệnh của cuộc sống, đó cũng là một mặt trận chiến đấu, thấm đẫm giá trị nhân sinh quan chân thực. Làm báo để nuôi thơ. Làm thơ là nuôi dưỡng trí tuệ tâm hồn, là tinh hoa chữ nghĩa được chắt lọc để có vị dịu ngọt cho đời sống tinh thần. Văn chương tạo nên phong cách cá tính sáng tạo, đó cũng là tâm đức của người cầm viết”. Nguyễn Vũ Quỳnh còn có nhiều bài thơ được các nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, Phạm Nguyễn, Minh Thu, Quỳnh Hợp, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Tôn Nghiêm Đinh Quang Tuấn, Châu Đăng Khoa… phổ nhạc. Đó là những ca khúc trữ tình, sâu lắng như: Mai em về Trường Sa, Tìm về lời ru, Đi giữa bến quê. Qua miền quan họ, Thu sang, Đồng đội ơi! Hoàng Sa nơi Phía Mặt trời, Tiếng hát chiều biên cương vv. được phát sóng nhiều lần trên truyền hình VTV, VOV cùng truyền hình HTV và VOH
Bóng hoàng hôn đã vào gần tới cửa cuộc đời. Anh bàn giao quản lý một tờ báo của thành phố Hà Nội thường trực ở phía Nam trở về với cuộc sống đời thường bình thản, song bút lực vẫn còn sung sức, đằm sâu. Nhà binh, nhà báo, nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh vẫn tiếp tục cống hiến cho bạn đọc cho ra nhiều tác phẩm báo chí, thơ ca như một lời tri ân nặng nghĩa, vẹn tình của anh với cuộc đời. Anh làm báo, viết văn như một lẽ thường tình mà nghề và nghiệp đời giao phó, không chạy chọt bỗng lộc, chức tước và nhiều lần từ chối nhận “của người giàu đưa quà” mà tôi được biết. Các đồng nghiệp báo chí một thời nói rằng: “Có như vậy mới là Nguyễn Vũ Quỳnh”. Nhà báo, nhà văn, nhà binh Nguyễn Vũ Quỳnh không chỉ viết bằng tình yêu, máu của con tim mình mà còn bằng cả dây thần kinh vững vàng, dịu dàng trong cảm hứng sáng tạo. Con người làm nên lý tưởng xã hội, lý tưởng thẫm mỹ của người cầm bút. Vừa rồi anh mới nhận giải Nhất của Hội Nhà văn và Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức cuộc thi bút ký văn học về đề tài nông dân và nông thôn.
Nguyễn Vũ Quỳnh ngoài đời mang một phong cách hào sảng, phóng khoáng ung dung nhiều khi vui nhộn, có khi thẳng thắn trong sinh hoạt đời thường chỉ mặt những kẻ háo danh xu nịnh nhưng trong viết lách, chữ nghĩa lại mang sắc thái nhẹ nhàng dịu vợi, chân tình. Chính những điều ấy đã tạo nên một Nguyễn Vũ Quỳnh có một phong cách đĩnh đạc, trong đội ngũ những người cầm bút ở buổi đương thời. Đúng như lời trong thơ anh: “Đất cằn vẫn tím hoa sim/ Trong đau thương tiếng đàn kìm vẫn trong”. Và đây những vần thơ viết về quê xa xưa: “Bếp chiều con tép bờ sông/ Chạy qua hành mỡ ngoài đồng cũng thơm/ Quê thời bếp núc rạ rơm/ Mặn trên lưng mẹ nồi cơm độn đầy”. “Chợ quê thúng mủng dần sàng/ Chật câu chào hỏi chật hàng lối đi/ Chợ quê chẳng thiếu thứ chi/ Mới tang tảng sáng mua gì đi em”. Đó là cái trí, cái tâm, cái tầm của Nguyễn Vũ Quỳnh của văn chương đương đại. “Ôm dáng quê cuộn tròn vào giấc ngủ /Dáng xưa về lục lọi cả tuổi thơ. Đó là giá trị đích thực của Nguyễn Vũ Quỳnh và thơ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.