Có những chính sách có thể đo bằng số tiền ngân sách chi ra. Nhưng cũng có những chính sách không thể chỉ nhìn bằng những con số.
Chính sách đối với người có công với cách mạng thuộc trường hợp thứ hai.
Bởi phía sau mỗi chế độ trợ cấp, mỗi hồ sơ công nhận hay mỗi chính sách hỗ trợ là những hy sinh đã góp phần làm nên độc lập, hòa bình và cuộc sống hôm nay.

Chú thích ảnh: Trung tướng Trần Bá Thiều, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị TC03 - Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo “Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào cuộc sống”.
Ngày 24/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Lần sửa đổi này có nhiều điểm đáng chú ý.
Mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công được nâng từ “bằng hoặc cao hơn mức trung bình” lên “từ mức trung bình khá trở lên” so với cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Khoảng 85.578 người thuộc các nhóm làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia được đưa vào diện xem xét công nhận. Khoảng 151.222 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chuyển từ điều dưỡng hai năm một lần sang hằng năm. 793 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung trợ cấp người phục vụ và bảo hiểm y tế cho người phục vụ.
Đáng chú ý hơn, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi từ trần được xem xét công nhận liệt sĩ mà không kèm điều kiện khác. Người có công thiếu hồ sơ cũng có thể được xem xét nếu có căn cứ thực tiễn và căn cứ lịch sử rõ ràng.
Có thể thấy, chính sách đang tiến thêm một bước từ việc xác lập quyền lợi sang giải quyết những tình huống cụ thể của đời sống.
Nhưng cũng chính từ đây xuất hiện một yêu cầu khác: chính sách không chỉ cần rộng hơn, mà phải đúng hơn và sát đời sống hơn.
Không chỉ là được hưởng bao nhiêu
Điểm đáng chú ý nhất của lần sửa đổi này, theo tôi, nằm ở sự thay đổi cách tiếp cận.
Từ “mức hưởng” sang “mức sống”.
Hai khái niệm tưởng gần nhau nhưng thực chất rất khác.
“Mức hưởng” có thể tính bằng tiền. “Mức sống” phải nhìn vào điều kiện sống thực tế của mỗi con người.
Cùng một khoản trợ cấp nhưng một thương binh sống ở nông thôn, có gia đình chăm sóc và một thương binh sống một mình tại đô thị lớn không thể có cùng mức sống.
Một Bà mẹ Việt Nam anh hùng tuổi cao, sức yếu cũng không chỉ cần một khoản tiền hằng tháng. Điều cần thiết có thể là người chăm sóc, dịch vụ y tế thuận tiện, chăm sóc tại nhà hoặc hỗ trợ sinh hoạt thường xuyên.
Một gia đình liệt sĩ cũng không chỉ cần hỗ trợ vật chất. Con cháu họ cần điều kiện học tập, việc làm và cơ hội ổn định cuộc sống.
Chính sách vì vậy không nên chỉ trả lời câu hỏi Nhà nước đã chi bao nhiêu, mà cần trả lời thêm một câu hỏi khó hơn: người thụ hưởng thực sự sống ra sao?
Nếu trả lời được câu hỏi đó, chất lượng chính sách sẽ thay đổi.
Nâng trợ cấp là cần thiết. Nhưng nâng chất lượng y tế cơ sở, phục hồi chức năng, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tại nhà và giảm thủ tục cũng là nâng mức sống.
Một chính sách tốt không nhất thiết chỉ là chính sách chi nhiều hơn.
Đôi khi, đó còn là chính sách giúp người dân đỡ phải đi lại hơn, ít phải chứng minh lại những điều Nhà nước đã biết và nhận được dịch vụ đúng lúc hơn.

Quang cảnh Hội thảo
Mở rộng nhưng phải đúng
Mở rộng đối tượng là một trong những nội dung quan trọng của Pháp lệnh mới.
Đây là hướng đi cần thiết.
Nhiều người tham gia kháng chiến, bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế hoặc chịu hậu quả chiến tranh nay đã cao tuổi. Một số trường hợp vẫn chưa được giải quyết đầy đủ do điều kiện lịch sử hoặc hồ sơ không còn hoàn chỉnh.
Nhưng mở rộng chính sách luôn đi cùng một câu hỏi khó: mở đến đâu và dựa trên tiêu chí nào?
Công bằng không có nghĩa là mọi người đều được hưởng như nhau.
Công bằng phải là sự tương xứng giữa công lao, mức độ hy sinh, thời gian cống hiến, hậu quả chiến tranh để lại và hoàn cảnh cụ thể của từng nhóm.
Nếu tiêu chí không rõ, việc tháo gỡ bất cập cho nhóm này có thể lại tạo ra cảm giác bất công đối với nhóm khác.
Ngược lại, nếu vì sợ mở rộng mà giữ điều kiện quá chặt, những người thực sự xứng đáng có thể tiếp tục bị bỏ lại phía sau.
Điều cần tránh ở đây là hai cực: cào bằng và khép kín.
Pháp lệnh mới cho phép xem xét những trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng. Quy định này hợp lý, bởi chiến tranh không để lại mọi thứ trong những bộ hồ sơ đầy đủ.
Nhưng càng mở về chứng cứ thì càng phải chặt ở khâu thẩm định.
Hồ sơ giả trong lĩnh vực người có công không chỉ gây thất thoát ngân sách.
Nghiêm trọng hơn, nó tạo ra sự bất công đối với chính những người đã thực sự hy sinh.
Vì vậy, kiểm tra nghiêm không đối lập với tri ân. Ngược lại, đó là cách bảo vệ giá trị của chính sách tri ân.
Nhà nước giữ trách nhiệm, xã hội cùng tham gia
Một vấn đề khác cũng cần được nhìn rõ.
Chăm lo người có công là trách nhiệm của Nhà nước.
Trách nhiệm đó không thể chuyển giao.
Nhưng điều đó không có nghĩa mọi hoạt động tri ân đều phải do cơ quan nhà nước thực hiện.
Nhà nước xây dựng chính sách và bảo đảm nguồn lực. Chính quyền địa phương tổ chức thực hiện. Ngành y tế chăm sóc sức khỏe. Ngành giáo dục truyền lại ký ức lịch sử. Các tổ chức xã hội giám sát, phát hiện trường hợp bị bỏ sót. Doanh nghiệp và cộng đồng có thể góp thêm nguồn lực và tạo điều kiện sinh kế.
Nói cách khác, có thể xã hội hóa nguồn lực nhưng không thể xã hội hóa trách nhiệm.
Ranh giới này rất quan trọng.
Nếu làm tốt, chúng ta không chỉ có một hệ thống chính sách người có công.
Chúng ta có thể hình thành một văn hóa tri ân trong đời sống xã hội.
Và khi chính sách được thực hiện đúng, đủ, công bằng, đó cũng là cách thuyết phục nhất trước những hoài nghi hoặc xuyên tạc.
Có những việc không thể chậm
Cả nước hiện còn gần 300.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Theo số liệu được nêu trong tài liệu, đến thời điểm ban hành Chỉ thị số 45 ngày 8/7/2026, đã lấy mẫu ADN tại 35.925 phần mộ chưa rõ danh tính, thu nhận 93.464 mẫu ADN thân nhân và hơn 53.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
Đây là một cuộc chạy đua với thời gian.
Công nghệ ngày càng tốt hơn. Nhưng thân nhân có quan hệ huyết thống gần với liệt sĩ ngày càng ít đi.
Mỗi năm trôi qua có thể đồng nghĩa với việc mất thêm những cơ hội đối chiếu.
Trong công việc này, chậm không chỉ là chậm tiến độ.
Chậm có thể là mất cơ hội.
Nhưng nhanh cũng không thể đồng nghĩa với vội.
Một kết luận sai về danh tính hài cốt có thể gây tổn thương cho nhiều gia đình.
Bởi vậy, yêu cầu phải đồng thời là hai điều: nhanh hơn và chính xác hơn.
Đây không phải hai mục tiêu loại trừ nhau.
Đó là trách nhiệm của một hệ thống quản trị đủ năng lực.
Đừng để người có công đi tìm chính sách
Một chính sách tốt trên giấy chưa đủ.
Điều quan trọng là người có công có tiếp cận được chính sách ấy hay không.
Người cao tuổi không thể đi lại nhiều lần giữa các cơ quan để hoàn thiện một hồ sơ.
Một gia đình chính sách cũng không nên phải tự tìm hiểu xem mình thuộc diện nào, được hưởng gì và phải làm thủ tục ở đâu.
Nhất là với những hồ sơ hình thành từ nhiều thập niên trước, việc chỉ nhìn vào giấy tờ hiện còn là chưa đủ.
Trong giai đoạn tới, ít nhất ba việc cần được làm rõ.
Thứ nhất, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục.
Thứ hai, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan để giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy.
Thứ ba, xác định trách nhiệm bằng kết quả cuối cùng, chứ không chỉ bằng số văn bản đã ban hành hay số cuộc họp đã tổ chức.
Kết quả cuối cùng rất đơn giản:
Người xứng đáng đã được công nhận chưa?
Người đang khó khăn đã được chăm lo chưa?
Người có quyền lợi đã thực sự tiếp cận được quyền lợi ấy chưa?
Nếu ba câu hỏi đó chưa được trả lời, chính sách vẫn còn khoảng cách với cuộc sống.
Tri ân người có công vì thế không chỉ là thêm một chế độ, một khoản trợ cấp hay một thủ tục công nhận.
Đó còn là cách xã hội gìn giữ ký ức về những hy sinh đã làm nên hiện tại.
Một người trẻ biết tên một liệt sĩ là cần thiết.
Nhưng quan trọng hơn là hiểu vì sao người ấy hy sinh và cuộc sống hôm nay đã được đánh đổi bằng điều gì.
Pháp luật có thể quy định quyền lợi.
Ngân sách có thể bảo đảm nguồn lực.
Nhưng chỉ khi những giá trị ấy trở thành nhận thức chung của xã hội, sự tri ân mới có sức sống lâu dài.
Và khi đó, chính sách người có công không còn chỉ là chính sách dành cho quá khứ.
Nó trở thành cách một quốc gia ứng xử với lịch sử, với hiện tại và với chính những người đang sẵn sàng cống hiến cho đất nước hôm nay.
*Trích bài phát biểu của Trung tướng Trần Bá Thiều, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị TC03 - Bộ Công an tại Hội thảo “Đưa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vào cuộc sống”.
Bình luận bài viết