Từ chiếc chân giả đến ngọn lửa nhiệt huyết: Hành trình vượt nghịch cảnh của Phan Văn Khải
Phan Văn Khải sinh năm 2004 tại Lào Cai là một minh chứng sống cho ý chí và nghị lực phi thường. Tuổi thơ của em vốn bình yên và tốt đẹp khi sinh ra với cơ thể lành lặn. Thế nhưng, vào mùa hè năm em 15 tuổi, khi vừa kết thúc năm học lớp 9, Khải bắt đầu xuất hiện những cơn đau ở chân khiến em phải tập tễnh đến trường. Gia đình đưa em đến bệnh viện tại Lào Cai, nơi bác sĩ nghi ngờ em bị gãy xương. Dù uống thuốc điều trị suốt một tháng, cơn đau vẫn không thuyên giảm.
Khải năm 15 tuổi đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư
Bố mẹ tiếp tục đưa em sang một bệnh viện ở Trung Quốc. Kết quả chẩn đoán cho thấy em có một khối u ở xương. Khải kể lại, lúc ấy phần vì không hiểu tiếng Trung, phần vì vẫn còn quá ngây thơ nên em chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của bệnh. Chỉ đến khi về nhà, tra cứu thông tin trên Google, em mới phần nào hiểu đó là gì.
Gia đình tiếp tục đưa em xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nơi bác sĩ thực hiện sinh thiết để xác định khối u. Khi chờ kết quả, em vẫn về nhà để tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ngày biết tin trúng tuyển vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, em và gia đình vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang: ít ngày sau, tin dữ ập đến khi bác sĩ thông báo em bị ung thư xương, khối u đã chuyển sang ác tính.
Với bố mẹ Khải - những người nông dân thuần hậu, đây là cú sốc lớn. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ công việc tự do và bấp bênh như giúp việc, phụ hồ, chăn nuôi, buôn bán từng bao lúa. Nhưng tình thương con đã khiến họ chạy vạy khắp nơi, bán mọi tài sản giá trị để em được điều trị.
Ba tháng truyền hóa chất trôi qua, bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định: cắt bỏ một chân để bảo toàn tính mạng. Nhìn những bệnh nhân xung quanh rụng tóc, mất đi một phần cơ thể, Khải đã từng hình dung tình cảnh của mình. Nhưng khi phải đối diện thật sự, em vẫn khó chấp nhận.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian em phải chiến đấu với nỗi đau thể xác và khủng hoảng tinh thần. Hội chứng “chi ma ảo” - cảm giác như phần chi đã mất vẫn còn hành hạ em không ngừng. Điều giúp em vực dậy tinh thần chính là tình yêu thương của gia đình, cùng sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè ở cấp 2, cấp 3, những người đã quyên góp để tặng em một chiếc chân giả, tiếp sức cho em bước tiếp.
Với cơ thể gầy gò chỉ nặng 29 kg ở tuổi 16, Khải kiên trì tập luyện. Sau 8 tháng, em đã có thể đi lại trên chân giả và quay lại trường học sau một năm bảo lưu. Dù phải học cùng các bạn kém tuổi, dù gặp nhiều khó khăn, em vẫn miệt mài học tập suốt 3 năm trung học và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người bệnh, nhất là những ai có hoàn cảnh giống mình.
Không đi học thêm, chỉ dựa vào sự tự học và quyết tâm, năm 2023 Khải trở thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội với số điểm 25và em quyết định theo học ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Khi biết tin, cả gia đình nửa mừng nửa lo, sợ rằng hạn chế về cơ thể sẽ khiến em vất vả khi phải sống một mình ở Hà Nội. Nhưng Khải vẫn quyết tâm ra đi, vượt qua mặc cảm và sự can ngăn để theo đuổi ước mơ.
Phan Văn Khải trong trang phục áo Blouse trắng thực tập tại bệnh viện
Cuộc sống ở thủ đô đầy khó khăn, nhất là với một người khuyết tật, nhưng Khải vẫn giữ tinh thần lạc quan, duy trì thành tích học tập và làm thêm các công việc như gia sư, chụp ảnh dạo để phụ giúp bố mẹ. Em còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, là tình nguyện viên năng nổ của Đội tình nguyện Đại học Y Hà Nội, CLB Sinh viên Khuyết tật Hà Nội và nhiều dự án thiện nguyện khác.
Đặc biệt, những chuyến tình nguyện đến các bệnh viện - nơi em từng gắn bó trong quãng thời gian điều trị đã trở thành dịp để Khải truyền lại động lực cho các bệnh nhi. Em kể cho các em nghe những câu chuyện tích cực, chia sẻ rằng chính bản thân mình cũng từng trải qua những ngày dài trong phòng bệnh, và rằng nụ cười cùng niềm tin có thể là “liều thuốc” quý giá nhất. Với Khải, việc thấy ánh mắt các em sáng lên khi nghe câu chuyện của mình chính là phần thưởng lớn nhất.
Khải cùng các bạn trong đội sinh viên khuyết tật Hà Nội
Tuy vậy, phía sau hình ảnh một chàng trai luôn cười rạng rỡ là không ít khó khăn. Dù sức khỏe ổn định hơn, những ngày trời lạnh bàn chân không lành lặn của em vẫn đau nhói, còn những hôm nắng gắt, em phải di chuyển liên tục giữa lịch học dày đặc và các hoạt động cộng đồng. Nhưng thay vì than phiền, Khải cho rằng chính những thử thách ấy khiến em cảm thấy cuộc sống thêm phần đáng quý.
Bạn Hoàng Thị Phương - cựu Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên Khuyết tật Hà Nội nhận xét: "Mình rất ấn tượng với Khải. Em có tinh thần trách nhiệm cao, luôn lạc quan, vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, em vẫn hướng về phía trước và luôn hỗ trợ các thành viên khác."
Chính trong những tháng ngày chống chọi bệnh tật và hòa nhập trở lại cuộc sống, âm nhạc đã trở thành người bạn đồng hành giúp Khải giữ vững niềm tin. Em đặc biệt thần tượng rapper Đen Vâu - người mà qua từng ca từ, đã truyền cho em sức mạnh để bước tiếp, biến nỗi đau thành động lực. Với Khải, những giai điệu không chỉ là sự an ủi mà còn là “liệu pháp chữa lành” để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho hành trình phía trước.
Qua câu chuyện của mình, Khải muốn gửi gắm: “Chỉ cần còn hiện diện trên cuộc đời này, chúng ta vẫn còn cơ hội để sống có ý nghĩa.”
Hành trình của Phan Văn Khải là một bản nhạc đầy nốt trầm nhưng kết thúc vẫn ngân lên những thanh âm mạnh mẽ. Từ một thiếu niên lành lặn trở thành người khuyết tật, từ giảng đường trung học đến Đại học Y Hà Nội, Khải đã biến nỗi đau thành sức mạnh, biến mất mát thành động lực. Em không chỉ chữa lành cho bản thân mà còn lan tỏa niềm tin và hy vọng tới những người xung quanh. Và như chính em đã chọn, con đường phía trước sẽ vẫn rực sáng, bởi mỗi bước đi dù trên đôi chân thật hay chân giả đều mang ý nghĩa của sự kiên cường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.