Tháng Bảy lại về. Trên dải biên cương cực Bắc của Tổ quốc, mây vẫn phủ những đỉnh núi đá tai mèo, rừng già vẫn xanh thẳm, và tiếng chuông từ Đài hương 468 lại ngân vang giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng chuông ấy không chỉ vọng qua những dãy núi trùng điệp của Hà Giang mà còn vọng vào ký ức của dân tộc, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về một thời máu lửa, về những người lính đã hóa thân vào đá núi để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong dòng chảy của những tác phẩm viết về đề tài người lính và biên cương, ca khúc "Tiếng chuông 468" của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng là một dấu ấn đặc biệt. Đây không chỉ là một sáng tác âm nhạc mà còn là một bản ký sự bằng giai điệu, được chưng cất từ cảm xúc chân thành sau chuyến công tác của tác giả tại Hà Giang, khi ông trực tiếp dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Ở đó, giữa khói hương bảng lảng, giữa tiếng chuông ngân trong gió núi, người nghệ sĩ đã lắng nghe tiếng nói của lịch sử. Và từ những rung động sâu xa ấy, "Tiếng chuông 468" đã ra đời.
Khúc dạo đầu bằng màu xanh của hòa bình
Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh rất đỗi bình yên:
"Vị Xuyên bây giờ cây đã phủ xanh
Đỉnh một năm không chín sương mờ, mây giăng..."

Chỉ hai câu hát đã tạo nên sự đối lập đầy ám ảnh giữa hiện tại và quá khứ. Màu xanh hôm nay không đơn thuần là màu của cây rừng. Đó là màu xanh của hòa bình, của sự hồi sinh sau những năm tháng bom đạn. Nhưng phía sau màu xanh ấy là biết bao máu xương đã đổ xuống.
Tác giả không miêu tả chiến tranh bằng tiếng súng hay khói lửa. Ông để thiên nhiên kể chuyện. Núi rừng vẫn đó, mây vẫn giăng, nhưng lòng người hiểu rằng dưới mỗi tảng đá, mỗi triền núi ấy còn có biết bao người lính chưa trở về.
Đó chính là thủ pháp nghệ thuật giàu sức gợi: lấy sự tĩnh lặng của hôm nay để làm nổi bật sự dữ dội của ngày hôm qua.
Tiếng gọi từ trái tim người sống
Nếu đoạn mở đầu mang tính tự sự thì những câu tiếp theo là lời đối thoại đầy xúc động:
"Các anh ơi! Các anh!
Còn đầu rừng, đầu suối
Còn trong mây, trong khói
Hãy về bên Đài Hương..."
Đây có lẽ là đoạn ca từ giàu cảm xúc nhất của toàn bộ tác phẩm.
Không còn khoảng cách giữa người sáng tác và các liệt sĩ. Tiếng gọi "Các anh ơi!" vang lên như lời gọi của đồng đội, của người thân, của cả dân tộc dành cho những người con đã nằm lại.
Điệp ngữ "Các anh!" được lặp lại khiến câu hát như nghẹn lại trong nước mắt.
Đặc biệt, hình ảnh:
"Còn đầu rừng, đầu suối
Còn trong mây, trong khói..."
mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Đó không chỉ là cách hình dung về những linh hồn còn ở lại nơi chiến trường xưa, mà còn gợi nhắc thực tế đau lòng: hàng nghìn liệt sĩ tại Vị Xuyên vẫn chưa được tìm thấy. Các anh vẫn nằm đâu đó giữa rừng già, trong khe đá, dưới lớp đất biên cương.
Lời mời:
"Hãy về bên Đài Hương"
vì thế không chỉ là một hình ảnh nghệ thuật mà còn là tiếng lòng của hàng triệu người Việt Nam mong các anh được sum họp trong vòng tay Tổ quốc.
Tiếng chuông – biểu tượng của ký ức dân tộc
Nhan đề "Tiếng chuông 468" là một lựa chọn rất giàu tính biểu tượng.
Tiếng chuông trong văn hóa phương Đông luôn gắn với sự thức tỉnh, tưởng niệm và kết nối giữa cõi người với cõi linh thiêng.
Ở Đài hương 468, mỗi tiếng chuông ngân lên như gọi tên những người lính đã ngã xuống.
Nhạc sĩ viết:
"Tiếng chuông trầm hùng vang vọng bốn phương..."
Không phải tiếng chuông buồn bã.
Cũng không phải tiếng chuông bi lụy.
Đó là tiếng chuông trầm hùng.
Hai chữ "trầm hùng" đã khái quát toàn bộ tinh thần của tác phẩm.
Có nỗi đau.
Có mất mát.
Nhưng trên hết là khí phách.
Là sự bất tử.
Tiếng chuông vì thế trở thành tiếng nói của lịch sử.
Nó đánh thức ký ức.
Đánh thức lòng biết ơn.
Đánh thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.
Khắc họa chân dung người lính bằng những câu ca ngắn gọn mà dữ dội
Đến phần giữa, tác phẩm chuyển sang nhịp điệu mạnh mẽ hơn:
"Sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá hoá thành bất tử
Một tấc không đi, một li không rời..."
Đây là những câu hát giàu chất sử thi.
Không cần nhiều mỹ từ.
Không cần tô vẽ.
Chỉ bằng vài hình ảnh ngắn gọn, tác giả đã tái hiện chân dung người lính Vị Xuyên.
"Sống bám đá" là hiện thực.
"Chết hóa đá" là biểu tượng.
Con người và núi đá hòa làm một.
Các anh không còn chỉ là những người lính.
Các anh đã trở thành cột mốc sống của biên cương.
Câu:
"Một tấc không đi, một li không rời..."
là sự cô đọng của tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Không phải ngẫu nhiên mà những địa danh như 468, 685, 772, 1100, 1509... đã trở thành biểu tượng của ý chí Việt Nam.
Ở đó, từng mét đất đều được giữ bằng máu.
Vị Xuyên – bản anh hùng ca của lòng yêu nước

Ngày 12/7/1984 là dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử bảo vệ biên giới phía Bắc. Chỉ trong một ngày, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu giữ các điểm cao chiến lược. Những cao điểm 468, 685, 772, 1100, 1509... trở thành những "tọa độ lửa", nơi bom đạn cày xới không ngừng, được các cựu chiến binh gọi bằng những cái tên ám ảnh như "Lò vôi thế kỷ", "Cối xay thịt".
Trong suốt giai đoạn 1984–1989, mặt trận Vị Xuyên là một trong những chiến trường khốc liệt nhất sau năm 1975. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng nghìn người bị thương và đến nay vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa được quy tập về với đồng đội.
Những sự kiện lịch sử ấy không được ca khúc kể lại theo lối tư liệu khô cứng. Tác giả chỉ chọn những chi tiết tiêu biểu nhất, để từ đó khơi dậy cảm xúc và sự đồng cảm. Chính sự tiết chế ấy giúp "Tiếng chuông 468" giàu sức lay động hơn là một bản tường thuật.
Giá trị nhân văn vượt lên trên một ca khúc tưởng niệm
Đoạn kết của tác phẩm mang âm hưởng linh thiêng:
"Dưới đài Tổ quốc ghi công uy nghi, linh thiêng
Hương trầm thơm toả bay theo gió
Thành kính biết ơn các anh
Máu đào nhuộm đỏ non sông
Hồn thiêng tạo trường thành giữ an lành biên cương Tổ quốc."
Nếu phần đầu là ký ức, phần giữa là lịch sử thì đoạn kết là triết lý.
Máu của các anh không chỉ làm đỏ đất đá Vị Xuyên.
Máu ấy đã tạo nên trường thành tinh thần của dân tộc.
Hình ảnh:
"Hồn thiêng tạo trường thành..."
là một liên tưởng đẹp.
Biên giới hôm nay được giữ gìn không chỉ bằng lực lượng nơi tuyến đầu mà còn bằng di sản tinh thần của những người đã ngã xuống.
Đó là giá trị lớn nhất của ca khúc.
Sức sống của ca khúc
Một trong những yếu tố góp phần làm nên sức sống của "Tiếng chuông 468" chính là sự đồng điệu giữa người sáng tác và người thể hiện. Ca khúc được ca sĩ Sao Mai Giàng Hoa – một người con dân tộc Mông sinh ra trên mảnh đất Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập đơn vị hành chính) – trình bày bằng tất cả sự thành kính và xúc cảm đối với những người lính đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc.

Sở hữu chất giọng soprano cao vút, trong trẻo nhưng giàu nội lực, Giàng Hoa không chỉ hát đúng giai điệu mà còn truyền tải được chiều sâu tinh thần của tác phẩm. Mỗi câu hát như được nâng đỡ bởi tình cảm thiêng liêng của một người con lớn lên giữa núi rừng Đông Bắc, nơi những câu chuyện về Vị Xuyên đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Chính cách xử lý tinh tế về sắc thái, nhịp điệu và cảm xúc đã giúp nữ ca sĩ "thổi hồn" vào từng ca từ, khiến "Tiếng chuông 468" không chỉ được nghe mà còn được cảm nhận bằng trái tim.
Hiện nay, Giàng Hoa đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 1. Với trách nhiệm của một nghệ sĩ – chiến sĩ, cô cùng ê-kíp thực hiện chương trình đã trực tiếp lên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 để ghi hình MV nghệ thuật cho ca khúc. Không lựa chọn bối cảnh dàn dựng hay kỹ xảo cầu kỳ, ê-kíp đã đặt tiếng hát giữa chính không gian linh thiêng của chiến trường xưa. Hình ảnh làn khói hương bảng lảng, những hàng bia trắng lặng im, tiếng chuông ngân giữa đại ngàn cùng gương mặt đầy xúc cảm của người nghệ sĩ đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc giàu tính điện ảnh, có sức lay động mạnh mẽ đối với người xem.
Sự lan tỏa của "Tiếng chuông 468" không dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc. Sau khi phát hành, ca khúc đã được Đài Tiếng nói Việt Nam lựa chọn phát sóng nhiều lần trong các chương trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đặc biệt vào dịp 27/7 – Ngày Thương binh, Liệt sĩ và 12/7 – Ngày giỗ trận Vị Xuyên. Trên làn sóng phát thanh quốc gia, tiếng hát Giàng Hoa hòa cùng tiếng chuông Đài hương 468 đã trở thành âm thanh của ký ức, của lòng biết ơn và của trách nhiệm gìn giữ lịch sử đối với các thế hệ hôm nay.
Đặc biệt, nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng cũng đã vinh dự tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ về hoàn cảnh ra đời cũng như thông điệp nhân văn mà ông gửi gắm trong "Tiếng chuông 468". Ông cho biết, ca khúc được viết sau chuyến công tác tại Hà Giang, khi trực tiếp tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Chính những phút giây đứng trước hàng nghìn phần mộ, giữa tiếng chuông ngân vọng và khói hương quyện trong mây núi, đã thôi thúc ông viết nên tác phẩm như một nén tâm hương dâng lên những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Có thể nói, từ cảm xúc chân thành của người sáng tác, sự thể hiện giàu cảm xúc của ca sĩ Giàng Hoa và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, "Tiếng chuông 468" đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ca khúc tưởng niệm thông thường để trở thành một tác phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa trong đời sống. Mỗi lần vang lên, bài hát như một lời nhắc nhở về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", về trách nhiệm gìn giữ hòa bình và tiếp nối lý tưởng của những người đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc.
Để tiếng chuông còn ngân mãi
Hằng năm, vào ngày 12 tháng 7, đồng bào cả nước lại hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên – nơi hơn 1.700 liệt sĩ đang yên nghỉ và vẫn còn hàng nghìn người con ưu tú của đất nước nằm lại đâu đó trong lòng núi đá Hà Giang chưa tìm được danh tính.Giỗ trận Vị Xuyên không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm. Đó là ngày để nhắc nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu. Là ngày để thế hệ trẻ hiểu rằng từng cột mốc biên cương đều có bóng dáng những người lính đã hóa thành bất tử.

Trong ý nghĩa ấy, "Tiếng chuông 468" vượt lên khuôn khổ của một ca khúc. Tác phẩm trở thành một thông điệp văn hóa, một tiếng chuông thức tỉnh lương tri và lòng yêu nước. Bằng trải nghiệm thực tế, cảm xúc chân thành và ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức gợi, nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã góp thêm một tác phẩm có giá trị cho mảng âm nhạc viết về người lính và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Giữa đại ngàn Vị Xuyên hôm nay, cây rừng đã xanh trở lại. Mây vẫn trôi qua những đỉnh núi từng nhuốm màu bom đạn. Nhưng mỗi khi tiếng chuông Đài hương 468 ngân lên, người nghe vẫn cảm nhận như có bước chân của những người lính năm xưa trở về. Họ không còn hiện hữu bằng hình hài, mà sống trong ký ức dân tộc, trong từng tấc đất biên cương và trong những tác phẩm nghệ thuật chân thành như "Tiếng chuông 468".
Đó cũng là ý nghĩa bền vững của văn học nghệ thuật: lưu giữ ký ức, bồi đắp lòng yêu nước và truyền ngọn lửa tri ân từ thế hệ này sang thế hệ khác để tiếng chuông Vị Xuyên mãi ngân vang cùng non sông Việt Nam.
Bình luận bài viết