Khí thế sôi nổi của tổ văn nghệ dã chiến
Sáng Chủ Nhật ngày 22/02/1975, trên bảng tin của Bệnh viện K23 Bù Đốp thông báo chương trình gặp mặt chia tay các đồng chí thương binh trở về đơn vị chiến đấu vào chiều ngày 25/02/1975, đúng ngày Rằm tháng Giêng tiết Nguyên Tiêu. Từ bệnh viện về đến căn cứ Phước Long khoảng 165km đường rừng quanh co qua suối qua sông. Chương trình dự kiến có phần nghe thời sự chiến trường, lãnh đạo và đại diện thương binh phát biểu, đặc biệt là giao lưu văn nghệ "cây nhà lá vườn" do đội văn nghệ bệnh viện và các thương binh phối hợp biểu diễn, kết thúc bằng một bữa tiệc liên hoan chia tay.

Cánh lính trẻ chúng tôi rất háo hức, về lán chụm lại với nhau đăng ký 5 tiết mục: Độc tấu sáo "Anh vẫn hành quân", song tấu đàn bầu - sáo trúc "Cây Trúc Xinh", đơn ca nam "Chiếc Gậy Trường Sơn", ca vọng cổ "Hoa Mua Trắng" và bài "Đi trong Hương Tràm". Tổ văn nghệ dã chiến được thành lập, anh em phân công tôi làm MC giới thiệu các tiết mục và hợp luyện. Tổ của tôi có thế mạnh là cây sáo trúc và đàn bầu đệm được hầu hết các bài, riêng tiết mục ca cổ thì hợp luyện với tay đàn ghi-ta phím lõm và nhị của đội văn nghệ bệnh viện.
Để phần giới thiệu trên sân khấu thu hút được sự chú ý của khán giả, sáng sáng tôi vào phòng đọc sách của Bệnh viện để tìm tư liệu. Thuận lợi cho tôi là 3 tiết mục đầu cánh lính tôi thường hát trong sinh hoạt đơn vị từ ngày còn ở miền Bắc, nên tôi dồn sự tập trung vào bài vọng cổ và bài Đi trong Hương Tràm. Tôi lục lọi trong đống báo cũ và thật may mắn tìm thấy bài viết trên báo Giải Phóng nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, nói về bài vọng cổ “Hoa mua trắng” của tác giả Ngự Bình. Nội dung bài ca là câu chuyện buồn của một người con gái trong thời kỳ phong kiến thực dân, nhưng đồng thời thể hiện được tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, không cam chịu sống đời nô lệ của người phụ nữ Việt Nam. Mùa thu năm 1945, cuộc nổi dậy đã cứu chị thoát khỏi cuộc đời nô lệ, chị tham gia cách mạng và tiếp tục chiến đấu giành lại cuộc sống tự do: "Từ mùa thu ấy đến nay, hoa mua vẫn nở ngát đầy trời xuân. Trên sông đò chở đoàn quân, bóng ai ai thấy trong ngần hoa mua". Đó là một tác phẩm tiêu biểu, hay cả về nội dung, hình thức và giai điệu cải lương.
Cũng ở một tờ báo đã ố vàng, tôi tìm thấy thông tin về “Đi trong hương tràm”. Bài thơ do Hoài Vũ sáng tác năm 1971 và được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc. Đó là câu chuyện tình đẫm nước mắt của Hoài Vũ với cô giao liên nơi ông nằm điều trị: "Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu/ Có nỗi thương đau, có niềm hy vọng/ Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng/ Hương tràm bên anh mà em đi đâu?". Nhà thơ Hoài Vũ từng xúc động kể: "Năm 1968, khi theo đại quân vào Sài Gòn, không may tôi bị sốt rét phải nằm lại Trạm giao liên Đồng Tháp Mười. Tại đây, tôi có cảm tình đặc biệt với một cô nữ giao liên tên Lan. Đến năm 1971, khi tôi quay lại thì cả rừng tràm đã xác xơ vì bom đạn, và tôi rất buồn khi biết tin Lan đã hy sinh. Một đêm, cảm xúc đau xót ùa ra, tôi viết ngay bài thơ này...". Cái hương tràm thơm ngát tình yêu ấy còn đọng mãi trong những nốt nhạc du dương.
Nỗi niềm người đại phó tuổi thanh xuân
Thực ra, tôi đã yêu bài hát này từ khi đơn vị đang huấn luyện đánh công kiên ở căn cứ Minh Hoà. Nhớ một buổi chiều, cánh lính trẻ xôn xao khi được tin tối nay có đoàn văn công miền xuống phục vụ. Tổ văn công có hai cô gái thật xinh đẹp như tiên sa và nhà văn kiêm hoạ sỹ Khắc Bắc. Họ truyền ngọn lửa qua những bài ca, ánh mắt, nụ cười khiến cánh lính trẻ mê ly. Hơn 21h, chuẩn bị đến giờ pháo địch bắn, đêm diễn kết thúc trong sự lưu luyến. Ai cũng cố bắt tay hai cô gái để cảm nhận, để nếu mai này không trở về thì cũng được an ủi vì đã được cầm tay con gái. Đêm ấy về lán, trong râm ran khói thuốc, ai cũng thấy đêm sao ngắn quá.

Sáng hôm sau, anh Khắc Bắc đi cùng anh Cường – đại đội phó về lán vẽ ký hoạ chân dung tiểu đội trưởng Học (người được tặng danh hiệu Dũng sĩ Bến Cát). Lát sau, cậu liên lạc xuống gọi tôi về Ban chỉ huy. Nhìn thấy anh Cường đang lúng túng tiếp hai cô văn công, tôi hiểu ngay lý do. Tôi ân cần chia sẻ tình cảm của đại đội dành cho các cô, đồng thời khéo léo giới thiệu thêm về những chiến công của người đại đội phó 24 tuổi trẻ nhất trung đoàn.
Câu chuyện rôm rả hơn khi tôi ngỏ ý muốn cô văn công tên Thanh Thanh dạy tôi bài “Đi Trong Hương Tràm”. Thanh kiên nhẫn dạy tôi từng câu hát. Cách tiếp khách này khiến anh Cường tự nhiên và tự tin hơn hẳn. Sau ít phút, tôi xin phép về lán, để lại những giây phút thanh bình hiếm hoi dành cho người chỉ huy trẻ. Giọng hát của Thanh như nói hộ nỗi lòng của anh đại đội phó đang ở tuổi thanh xuân. Tôi thấy anh thở dài, chớp chớp mắt rồi nói lời cảm ơn, hẹn gặp lại cô sinh viên văn khoa Sài Gòn nếu có dịp. (Tiếc thay, sau chiến dịch ấy, anh Cường đã anh dũng hy sinh ở trận Xuân Lộc - Long Khánh).
Đêm chia ly dưới ánh trăng rằm
Trở lại với đêm rằm tháng Giêng tại Bệnh viện K23, ánh bạc trải dài trên nhành non lá mới của cánh rừng biên giới thiêng liêng đến nao lòng. Không khí đượm buồn bởi ngan ngát hương trầm khói toả từ những cây củi gỗ trám, bởi nỗi nhớ quê hương và sự chia ly. Chỉ còn đêm nay hưởng không khí thanh bình, mai chúng tôi lại về nơi bom đạn, chẳng biết có được ngắm ánh trăng năm sau không!
Bữa liên hoan buổi chiều thật đầm ấm và đầy đặn. Ban Giám đốc cho thịt cả con lợn trên 50 kg, có bát tiết canh, thịt nai khô và nồi cháo chân nai thơm ngậy để anh em bồi bổ sức khỏe "chân cứng đá mềm". Đêm dần về khuya, mọi người hình như phá lệ. Tôi thấy những cặp đôi vẫn ngồi ở sân, hoặc đi dạo trên con đường mòn. Trên chiếc bàn dưới gốc xoài quả xanh đu đưa, mấy con khỉ đang dạn dĩ ngồi ăn chuối mà chúng tôi hay để phần. Lúc này, tôi châm cây đèn cầy lên, vừa đúng lúc Út Hoà và chị Ngọc Thanh mang theo một gói hoa quả bánh kẹo đến cảm ơn chúng tôi. Tổ văn nghệ kéo đến, tôi phát biểu cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện cùng vài nét tuyên dương các thành viên trong đội vì những tiết mục thành công ngoài sức tưởng tượng.

Khi mọi người đã tản đi, trong lán chỉ còn tôi và Út Hoà. Tâm trạng buồn vương qua ánh mắt, nước mắt chỉ chờ trào ra khiến em càng xinh và đáng yêu hơn. Chiếc áo bà ba đen em mặc càng tôn lên vẻ dịu dàng, quyến rũ của người con gái tuổi 18 giữa chốn rừng thiêng.
Bình luận bài viết