Sau mấy ngày đêm đối mặt với cái chết cận kề, tiểu đội chúng tôi điểm lại quân số thì đã có ba đồng chí anh dũng hy sinh. Các anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, không mang theo bên mình bất cứ thứ gì ngoài những ước mơ còn dang dở: ngày chiến thắng được trở về quê gặp mẹ, gặp bạn bè và gặp lại người con gái với mái tóc dài thoang thoảng hương bưởi, hương chanh nơi đồng nội.
Trong không gian đặc quánh mùi thuốc súng, tôi miên man suy nghĩ rồi chợt nhận ra mình chẳng thể nghĩ được gì xa hơn. Khi đã ở trong cuộc chiến, cũng như người ngồi trong chiếc chum, tôi không thể tự nhấc mình ra để nhìn mọi việc từ một vị trí khác. Điều duy nhất có thể làm là cùng đồng đội giữ chắc tay súng và tiếp tục tiến lên.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi máy bay địch bắn rocket chỉ điểm. Ngay sau đó, hàng loạt đạn M79 cầu vồng dội xuống vị trí đơn vị đang ém quân. Cuộc chiến giành giật từng ngã ba, từng căn nhà trên các tuyến phố diễn ra vô cùng ác liệt. Khu vực chúng tôi hành tiến là chợ trung tâm thị xã Phước Long, nơi quân địch trong khu gia binh chống trả quyết liệt. Để tăng cường phòng ngự, chúng bắt người dân dùng lưới B40 rào kín dọc các tuyến phố, khiến bộ đội muốn cơ động chỉ còn cách di chuyển dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè, hoàn toàn không thể cắt ngang qua các ngõ nhỏ để tránh hỏa lực.
Chỉ cách tôi vài mét, anh Chinh - Trung đội trưởng - trúng đạn gục xuống. Chúng tôi lập tức dìu anh vào một căn nhà ven đường để cứu chữa. Nhưng vết thương quá nặng, anh đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay đồng đội. Anh Chinh quê Nam Định, vóc người cao lớn nhưng tính tình vô cùng hiền hậu, vui vẻ và luôn hết lòng với lính trẻ. Ngày đầu chúng tôi về đơn vị, anh đón cả nhóm bằng nụ cười rạng rỡ. Chiếc răng cửa bọc vàng ánh lên dưới nắng khiến khuôn mặt anh càng thêm gần gũi, ấm áp như một người anh cả. Lúc đi một lượt để làm quen từng chiến sĩ mới, ánh mắt anh dừng lại ở tôi lâu hơn một chút. Có lẽ chính sự tinh nghịch của cậu lính trẻ ngày ấy đã khiến anh chú ý. Thấy anh cười, tôi liền lấy tay che mắt:
"Minh, sao lại che mắt thế? Bụi bay vào mắt à?" - Anh hỏi.
Không nhịn được, tôi bật cười:
"Em che mắt vì chiếc răng vàng của anh sáng quá, làm em lóa mắt!"
Cả tiểu đội cười ồ lên. Anh cũng cười rất sảng khoái. Chính từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa người Trung đội trưởng và đám lính trẻ chúng tôi dường như không còn nữa.

Tôi vẫn nhớ như in những ngày bình yên hiếm hoi trước trận đánh. Hôm ấy, anh Chinh đưa tổ của tôi ra rẫy hái rau sắn, bầu, bí, mướp và rau muống rừng. Trên đường đi, anh còn kiên nhẫn chỉ cho chúng tôi cách đặt bẫy bắt thú. Bất chợt, bụi cây phía trước phát ra tiếng sột soạt. Anh ra hiệu cho cả tổ đứng yên rồi nhẹ nhàng tiến lại. Hai con rắn hổ mang to bằng cổ tay đang quấn lấy nhau, cổ bạnh ra đầy vẻ dữ tợn. Chúng tôi vội giương súng nhưng anh lập tức ra hiệu không được bắn. Anh nhặt một đoạn gậy dài rồi từ từ tiến sát. Một con rắn luồn vào bụi mướp, chỉ còn chiếc đuôi thò ra ngoài, con còn lại vẫn ngóc cao đầu thủ thế. Nhanh như cắt, anh nắm lấy đuôi con rắn trong bụi mướp, kéo mạnh ra rồi quay vài vòng trước khi quật mạnh vào con còn lại. Chỉ trong chớp mắt, cả hai con rắn đều nằm bất động. Một mình anh thu phục hai con rắn lớn nhẹ nhàng như không, khiến đám lính trẻ chúng tôi đứng nhìn mà thán phục.
Chiều hôm ấy trở về căn cứ, mấy anh lính cũ làm thịt rắn, nấu cùng rau rừng rồi mang thêm chút rượu. Đó là một bữa ăn giản dị nhưng ngon lạ thường. Có lẽ không chỉ vì món ăn, mà bởi trong đó có tiếng cười, có tình đồng đội và cả sự bình yên hiếm hoi giữa chiến tranh.

Ít ngày sau, người Trung đội trưởng với nụ cười hiền hậu ấy đã nằm lại giữa lòng thị xã Phước Long. Chiến tranh cướp đi anh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng với những người lính từng sống, từng chiến đấu bên anh, hình ảnh ấy chưa bao giờ phai nhạt. Chúng tôi vẫn nhớ người Trung đội trưởng tận tụy, luôn yêu thương lính trẻ; nhớ tiếng cười sảng khoái sau câu nói đùa về chiếc răng vàng và nhớ cả sự gan dạ của anh khi một mình khống chế hai con rắn hổ mang giữa rừng.
Những ký ức mộc mạc ấy đã trở thành hành trang tinh thần quý giá, nâng đỡ chúng tôi bước qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Tuổi 20 của người lính không chỉ được viết bằng bom đạn và sự hy sinh, mà còn được lưu giữ bởi tình đồng đội, sự lạc quan và những ký ức đẹp còn mãi với thời gian.
Bình luận bài viết